1/1

1.2K 159 25
                                    







Chuyện bắt đầu vào thời điểm trước lúc nhóm debut, vào một ngày hè nóng nực mà chẳng thể đi ra ngoài hay thậm chí đi dạo dọc bờ sông giải khuây cho thảnh thơi tâm trí. Thời tiết nóng khủng khiếp. Namjoon ngồi trong căn phòng ngủ - nơi có bao tấm thân cùng chung đụng chia sẻ, chiếc chăn ấm áp bị vứt ra khỏi giường, quạt điện phả thẳng vào đôi chân trần. Cậu đăm đăm nhìn vào tủ quần áo, bởi vì trần nhà không gợi được hứng thú để suy nghĩ bất kỳ điều gì ngoài chuyện cơ thể con người sao có thể dễ dàng suy sụp đến thế, và Namjoon nhận ra có một cái áo len mà hơn một năm rồi cậu không đụng đến. Trời thì nóng, cái áo đó dường như đã quá nhỏ so với Namjoon, vì vậy chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cậu lết người lại gần, lấy chiếc áo từ móc treo xuống và gấp nó gọn gàng để trên giường Yoongi.

Namjoon không thèm để lại bất cứ một mẩu giấy mang ý giải thích hay đề cập nơi trả lại đồ nếu nhỡ như Yoongi không hề thích nó, cậu nghĩ chẳng may như vậy thì hẳn anh sẽ quẳng chúng đi. Nhưng ngay khi cậu tắt quạt và bước vào gian bếp cực nhỏ hẹp mà cũng cực trống trải, cậu băn khoăn rằng có thật là Yoongi sẽ ném cái áo đi không. Họ chỉ có chút tiền ít ỏi nhờ những bài hát mà họ sản xuất trong thời gian thực tập sinh, và công ty dường như muốn dời lịch ra mắt của họ cho đến khi mọi chuyện chắc chắn, họ sẽ chẳng nhận được đồng lương chính thức nào cho năm năm tiếp theo. Đây là mùa hè nắng nóng ngột ngạt thứ hai của Namjoon ở Seoul và cậu nhận ra một điều: Yoongi đã không mua bất cứ thứ gì cho bản thân trừ thức ăn ra kể từ lúc anh ấy đến đây.

Namjoon mở tủ lạnh dù thừa biết có thứ gì ở bên trong. Cậu nghĩ mình nên uống càng nhiều nước càng tốt để có thể xua đi cơn nóng bức khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao cậu đã chọn nước cam để thay thế. Không hẳn là đã khát nhưng cảm giác thỏa mãn biết bao khi từng tép cam sành mát lạnh trôi tuột vào cuống họng và lưu lại vị chua thanh thanh nơi đầu lưỡi. Tiền của họ chỉ có thể mua được thức ăn, âm nhạc là tất cả những gì họ có thể nghĩ tới, và Namjoon biết tường tận những thực tập sinh như cậu chẳng dành mấy thời gian để chăm sóc bản thân mình.

Vài người bạn của cậu đã rời khỏi đây. Họ ưu tiên cho cuộc sống và hạnh phúc cá nhân hơn là lời hứa cũ rích lúc trước về chuyện được ra mắt. Yoongi không bao giờ nói đến việc sẽ rời đi; anh ấy quá hãnh diện về những điều đã đưa anh ấy đến tận vị trí này. Namjoon tự hỏi rằng mình sẽ kiên trì được bao lâu. Quầng thâm dưới mắt Yoongi như muốn nhắc nhở cậu một điều, rằng mùa hè thứ hai ở Seoul đã bào mòn thể trạng cơ thể anh đến kiệt quệ, có khi còn hơn cả thế. Vậy nên dù Yoongi vẫn thường xuyên nhìn vào tủ quần áo như Namjoon và chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra cái áo len này thuộc về một thực tập sinh nào đó trong công ty, có lẽ anh vẫn chỉ nhếch môi cười mỏi mệt khi thấy nó. Loại áo ấy không hề giống với những chiếc anh ấy đã mặc trong năm qua; thậm chí anh còn không có đủ tiền để mua thứ gì đó cho bản thân, ít nhất thì bây giờ anh ấy đã có thể mua một món đồ mới.

Nhưng ngặt nỗi tiết trời oi ả lúc này không phù hợp để diện lên chiếc áo dài tay, nên anh quyết định dành nó cho thời tiết lạnh hơn, cho mùa đông lạnh lẽo thứ hai ở Seoul.






***





Lại một mùa nữa đi qua, Namjoon đã tặng cho Yoongi vài bộ quần áo. Hạ sang thu đến, cậu để lại một chiếc quần short quá chặt đến mức bó vài một vài chỗ không nên phía trong đùi của mình. Thu qua đông về, Namjoon nhẹ nhàng đặt một chiếc áo dài tay lên gối nằm của anh. Đằng sau áo vốn là dòng chữ "Can't. Won't." (Không thể. Sẽ không) Và sau khi giặt một vài lần dòng chữ trên đó sẽ chỉ còn lại "Ant. Won." (Chuyện nhỏ. Sẽ được thôi.), câu nói này chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến Yoongi, vì thế cậu đã tặng luôn nó cho anh.

[Transfic] Namgi - Old and NewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ