Xin lỗi vì lâu rồi không đăng :))
___________________________
Hai người ngồi bên cửa kính, ngoài trời đang mưa.
-Mưa làm các giác quan của Ghoul mờ đi, cậu cảm thấy thế không?
-Vâng.
-Thầy tôi bảo thế. Cha của Akira.
-Mado Kureo?
-Ừm. Ông ấy đã chết vì Rabbit.
-Tôi băn khoăn rằng...thế giới này sẽ thay đổi ra sao khi tôi nhắm mắt và chết dưới tay anh một ngày nào đó nữa. Giống như ông Kureo chết dưới tay Rabbit ấy.
-Chịu. Chẳng biết ai chết trước ai nữa. Vì thế giới này đâu có gì được định sẵn.
-Anh sẽ giết tôi và tôi sẽ chết và tôi sẽ lại là Haise một lần nữa. Anh muốn thế mà, đúng không?
-Tôi không biết...
-Anh là một gã khó hiểu hay là anh không muốn người khác hiểu anh? Anh định hướng được bản thân không?
-Thế giới này là một thứ không thể điều hành với một người "dễ bị nhìn thấu được". Chúng sẽ khinh thường người đó và phần sau thì cậu hiểu rồi chứ?
-Đến đây thôi ạ.
Cậu đứng dậy và nhìn anh. Anh cũng đứng dậy theo cậu.
-Có lẽ anh cũng biết là công việc không bao giờ ngừng đổ lên đầu một thư ký như tôi cả.
-Ừm, tôi định làm cậu thấy thoải mái hơn để có thể làm việc tiếp thôi.
-Cảm ơn ạ. (Mình nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ đi xa đến như thế này...)
-Ngày mai có cuộc họp các thanh tra hạng đặc biệt nhưng tôi có việc nên cậu xếp lịch tới đó thay tôi đi.
-Vâng.
-Ngủ ngon.
-Anh cũng thế.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn khi cả hai rời đi khỏi. Cậu muốn ở với anh và cậu nghĩ rằng thế là "ích kỷ" và "vô ích".
Vì cậu cũng chính là người chủ động phủ nhạt mối quan hệ của hai người.
Tối hôm đó, cậu nhốt mình trong phòng làm việc giấy tờ và ghi nhận, viết báo cáo về quá trình huấn luyện của đội 0. 1, 2 giờ sáng, cậu chợt tỉnh khỏi cái cơn say làm việc điên cuồng ấy. Đầu cậu đau nhức, mắt nhoà cả đi nhưng cậu cũng không thể ngừng hoàn thành đống đó để còn lo cho Hinami đang ở trong Cochlea...cậu đánh dấu lên lịch. Trùng với chiến dịch đảo Rue sẽ là ngày Hinami cùng với các Ghoul cấp SS bị tử hình. Cậu đưa bút lên cằm, trầm ngâm nghĩ ngợi. Sau bao nghĩ ngợi, cậu quyết định đi tắm. Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng, cậu tự hỏi rằng bản thân đạt đến như thế này là đủ để cứu mọi người hay chưa, cậu quả nhiên là thấy sợ. Cậu sợ mình sẽ không cứu được Hinami. Cậu sợ mình sẽ bị giết trước khi cứu được Hinami. Cậu sợ...mọi người sẽ mất mạng vì mình... và cậu sợ anh.-Tôi sẽ không hối hận đâu, Arima Kishou.
-Phải đó.
-Con xin lỗi mẹ...
-Hinami, hãy chờ anh, anh sẽ cứu em.
-Hinami chắc hẳn cô đơn lắm, đều tại mình mà ra cả. Đều tại mình mà em ấy...
-Cochlea lạnh chết tiệt đi được.
-Không thể để em ấy chờ mãi...!
-Mình sẽ chết một mình.
-Tôi sợ mình sẽ không còn được gặp Touka-chan và mọi người nữa...
-...
-...
-...
-...
-...
-...
-Đều do mình mà ra thế nên nếu có chết vì họ cũng đáng. Vì tôi đã chọn bỏ họ đi. Vì tôi nghĩ thế thì sẽ không còn ai bỏ rơi tôi nữa. Tôi sợ lắm, cô đơn...thế mà họ lại theo đuổi tôi. Cái thế giới mà tôi bỏ rơi họ ở phía sau để bước vào thật đáng sợ. Tôi cô đơn lắm...tôi đã chết một mình rồi.-Haise!
-Ah...?
-Haise, em không sao chứ?
-Tôi ổn.
Cậu đẩy nhẹ tay anh ra khỏi trán mình. Cậu đứng dậy và ra khỏi bồn tắm. Đầu óc còn xoay vòng, có lẽ là do cậu đã ngâm bồn lâu nên bị thế. Cậu quỵ xuống thì anh đỡ lấy cậu.
-Tôi ổn.
-Trông em thì không.
-Tch.
-Để anh đỡ em ra ngoài.
-Không cần đâu ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Cậu kéo tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh. Anh đột ngột nắm chặt lại tay cậu làm cậu ngạc nhiên và tức giận, máu chos của Black Reaper dâng lên :))))))
-Thả tôi ra đi ạ, tôi sẽ lỡ miệng mà la anh mất và thế là tôi sẽ "có tội" nữa ạ.
-Cứ xả đi, anh nghĩ em tội nghiệp vì bị stress đấy.
Cậu thở dài và lấy tay kia để lên trán.
-Anh hãy thả tôi ra đi ạ.
-Không.
-Anh muốn sao ạ?
-...Xin lỗi vì dạo này lâu lắm rồi mới đăng ạ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
{R18}_[Tokyo Ghoul] White [AriHaise]
FanfictionYaoi,H nặng,mong mn ủng hộ :> Kể lại những lúc Haise còn trong Cochlea :D Biết rồi đấy :)) Những nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của tôi (của Ishida Sui nhá :)) )