Vẫn luôn đơn thuần như vậy sao? Chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...nhưng sao khó quá! Và để rồi, em lại tự ôm vào lòng mà xót xa.
Cô đơn là cái cảm giác mà khi mình em bước trên con đường nhộn nhịp. Che lấp bởi những con người hiện đại, trẻ trung. Lạ thay, em không thể nào dung hoà được. Em thấy mình lạc lõng, tủi thân. Sao lại lặng thinh đến thế?
Cô đơn là khi em không biết tâm sự cùng ai. Sự tin tưởng bị phai mờ với xung quanh. Và em vẫn luôn vậy...tự mình thấu hiểu nỗi đau của chính mình thôi. Đơn độc, ngốc nghếch phải không?
Và...đơn độc là những giây phút một mình đi giữa cơn gió đông lạnh lẽo. Bước chân vào một quán cafe nào đó để gọi ly ca cao nóng, làn khói nghi ngút nhìn bay bổng lắm. Em mong sao mình là ly ca cao đó. Để em có thể thấu hiểu cảm xúc của mình hơn. Và rồi, em sẽ đem tâm sự của mình bay vào không khí, em sẽ không bận tâm nữa.Em đem nỗi nhớ, nỗi buồn và những câu chuyện đời nghe từ đâu đó...đặt vào làn khói toả ra. Để mọi thứ cứ như vậy mà rời đi thôi.
Cuộc sống là thế, em chẳng thể thay đổi cái gọi là số phận. Vì vậy, em phải học cách chấp nhận nó theo cách thản nhiên. Em biết chứ! Em không thật sự kiên cường và mạnh mẽ để chấp nhận nó dễ dàng tới thế.
Nhưng em sẽ luôn luôn lưu giữ lại điều gì đó, để khi em nghoảnh đầu nhìn lại...em thấy bản thân đã nỗ lực rất nhiều.
Và...em biết rằng mình không cô đơn đâu. Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
My Life
Short StoryTôi không phải là một nhà văn. Mà tôi chỉ kể, kể những câu chuyện của riêng tôi. Và nó là những gì chân thật nhất.