IX

2.5K 280 21
                                    

Ngô Thế Huân thong thả ra khỏi phòng, hôm nay mẹ cậu bé đã cho phép nhóc con ra ngoài dạo một chút cho thoáng.

Đang đi thì bỗng nhiên có một "quả cà chua khổng lồ" ló ra từ cửa phòng bên cạnh làm nó giật bắn mình, chống tay vào tường lùi lại vài bước, miệng lắp bắp :

- Cáiㅡcái gì vậy?

Biên Bá Hiền kéo cái mũ cà chua lên để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh, mắt chớp chớp nhìn Thế Huân trầm trồ :

- A a, Bọc Sữa Nhỏ thật xinh đẹp nha! Có thể cho anh trai này làm quen được không?

Tiểu quỷ miệng còn thơm mùi sữa cau mày, lập tức đứng thẳng giơ tay cốc đầu Bá Hiền một cái thật đau :

- Nói cái gì vậy hả?! Không thích!

Xong xuôi liền ôm cánh tay còn bó bột đi một mạch, bỏ lại Biên Cà Chua đứng ôm đầu tức giận định từ bỏ ý định làm quen luôn! Ai ngờ hai giây sau lại cong đuôi cún chạy theo người ta.

- Tớ tên là Biên Bá Hiền, năm nay tớ năm tuổi. Ở nhà mẹ hay gọi tớ là Cà Chua, bây giờ tớ đang được anh Xán Liệt nuôi nữa. Anh ấy rất...

Bạn học Biên còn chưa nói hết câu liền bị Bọc Sữa ngắt lời, khuôn mặt lạnh tanh vẫn giữ nguyên trạng, nửa phần không thay đổi.

- Tên Ngô Thế Huân, năm nay bốn tuổi. Hết.

Biên Bá Hiền nghe ra bảo bối xinh đẹp còn ít tuổi hơn mình thì vô cùng vô cùng thích thú, hai mắt lấp la lấp lánh kéo tay người anh em :

- Đệ đệ, mau gọi "ca" đi!

Bọc Sữa trầm ngâm một hồi liền gật đầu ㅡ Bá Hiền ca có muốn đi mua chocolate chips với đệ không?

Đương nhiên là có rồi!

Sau khi mua được cả một túi kẹo to thì hai bạn nhỏ lại quay về phòng, Biên Bá Hiền chỉ lướt qua phòng mình ngó nghiêng một chút xem anh Xán Liệt đã quay lại chưa rồi hí hửng qua phòng của Thế Huân chơi.

Cậu bé rất tò mò về cái tay đau của bạn học Ngô nên cứ liên tục sờ sờ nó.

- Huân nhi, cái tay này có đau không...

- Đương nhiên là đau rồi! Ngốc!

Biên Bá Hiền ậm ừ ngồi nghe Ngô Thế Huân kể về sự tích cái tay bị gãy.

Chuyện là một hôm, Ngô thiếu gia không có việc gì làm liền muốn trèo lên bệ cửa sổ để làm người nhện. Mới đầu thì không gặp bất trắc gì hết, nó lấy mấy cái khăn nhỏ để cài vào cổ áo trong giờ ăn rồi buộc lại với nhau, sau đó lại vòng qua chân bàn.

- Viu viu, ta là người nhện đây người nhện đây!

Có con mèo hàng xóm đi qua.

- Người nhện đây người nhện đây!

Anh Lộc Hàm nhà đối diện mang qua cho Huân nhi một hộp sữa chuối, đứng ngoài cổng gọi vọng vào :

- Tiểu Ngô, anh đến rồi!

Cuối cùng chỉ vì câu nói đó mà Ngô Thế Huân nam nhi tử hán đại trượng phu từ bỏ giấc mơ người nhện giải cứu thế giới với cánh tay phải bó bột, ngồi ê cả mông ở bệnh viện.

Câu chuyện chỉ có thế thôi, nhưng mà làm cho Bá Hiền ca không khỏi vùng lên lòng thương xót, hít hít mũi thơm một cái vào má Bọc Sữa, an ủi :

- Cà Chua cũng đau đau nè.

Ngô Thế Huân thấy người kia như vậy thì lè lưỡi, đàn ông ai lại dễ mít ướt như thế chứ, thật mất mặt.

Nói đoạn liền lôi từ dưới gối ra một hộp bút màu, rủ Bá Hiền cùng vẽ lên miếng thạch cao.

Bạn nhỏ vẽ mình, vẽ hoàng tử Xán Liệt, vẽ Mông Rộng, vẽ Thế Huân, và cả anh Lộc Hàm nữa.

Bọc Sữa nói anh Lộc Hàm rất giống nai con, nên Bá Hiền lại vẽ nai con mất rồi.

[ Các bạn ơi hơi ngắn có phải không ㅠㅅㅠ ? ]

chanbaek | "cà chua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ