Yêu xa từ lâu là một tình yêu có thể đẹp nhưng khó tồn tại. Yêu nhưng chắc gì đã chân thành, chân thành nhưng chắc gì đã yêu. Cuộc sống cũng vậy đâu ai lường trước đc chữ..."ngờ"!
Anh và cậu đều mất ba từ nhỏ. Vì vậy hai đứa sống dựa vào số tiền ít ỏi do mẹ đứa làm ra trước khi bị tai nạn, trong khi mẹ hai đứa đang đi với nhau. Nhưng may mắn không mỉm cười với mẹ cậu. Vì sức khỏe vốn yếu từ nhỏ nên đã tử vong trên đường được đi cấp cứu. Mẹ anh may mắn hơn được cứu chữa kịp thời nhưng phải nằm viện nhiều tháng để chữa lại những vết thương do tai nạn gây ra. anh và cậu giờ phải tự nương tựa vào nhau kiếm tiền nuôi mẹ cũng như đóng học phí. Cả hai chứng kiến giai đoạn trưởng thành của nhau. cũng nhau lớn lên, cùng nhau học hỏi và khám phá thế giới và cùng nhau cảm nhận tình cẩm của đối phương dành cho mình.
Tình yêu của anh và cậu như tờ giấy trắng đang từng ngày vè lên những màu hồng của tình yêu, màu xanh của sự bình yên, màu đỏ của tình yêu cháy bỏng. Anh và cậu cùng học chung một trường đại học lại là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ. Ai ai cũng khâm phục tình yêu của anh và cậu. một tình yêu được ví như màu xanh của biển cả bao la đẹp đẽ nhưng không thiếu những gợn sóng. Nhưng anh và cậu tin tưởng nhau, tin rằng mình hiểu đối phương.....và tin rằng mình có thể.......yêu xa!
Anh phải đi du học theo lời mẹ, để có thể có một công việc ổn định để lo công việc cũng như cuộc sống. Giữa chữ hiếu và chữ tình anh đành phải chọn chữ hiếu. Với những cô gái yêu anh vì sắc đẹp hay gia đình lúc nghe quyết định của anh sẽ khóc lóc xin anh ở lại chọn họ nhưng cậu thì khác. Cậu là một con người hiểu thấu được cảm giác của anh, hiểu thấu anh đã trăn trở bao nhiêu mới có thể đưa ra được quyét định đó. Cậu hiểu và thông cảm cho anh, vì yêu anh cậu chấp nhận yêu xa chấp nhận mọi người khuyên ngăn nhưng không thể, vì trái tim cậu từ lâu đã là do anh chiếm giữ. Chỉ có mỗi mình anh mới có thê rlàm cậu rung động , làm cho cậu biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào, làm cho cậu biết tình yêu đẹp như thế nào...
3 năm là thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng với cậu nó dài như cả một thế kỉ. Cậu đã nghĩ mình có tthẻ vượt qua, mình có thể ngăn không gọi điện cho anh để cho anh chuyên tâm học hành. Cậu lao đầu vào công việc như một loại thuốc có thể giúp đỡ lần nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi anh đi được 2 năm thì mẹ anh lâm bệnh mất. Cậu không tài nào liên lạc được với anh để báo tin buồn. Cuối cùng cậu đứng ra làm người thân để lo ma chay cho mẹ anh - người mà cậu xem như là người mẹ thứ 2 của mình. Toàn bộ tiền tiết kiệm cậu dành dụm để có thể tổ chức đám cưới với anh lại biến mất trong chốc lát. Bất hạnh thay trình thời gian, cạu làm đám tang cho mẹ anh xong thì công ty của cô bị dính vào một vụ cháy lớn khiến cả tòa nhà bị cháy rụi. Khiến không biết bao nhieu là người bị thất nghiệp. Cậu cũng là một trong số đó. Cậu sau bao đêm suy nghĩ thì cũng đã đưa ra quyết định là di bán hằng rong để có tiền gửi cho anh ăn học. Cũng không dám nói với anh mình bị thất nghiệp vì sợ anh lo lắng.
Nhưng đời đâu như là mơ! vài ngày sau tang lễ cậu mới liên lạc được với anh. Anh nói sẽ cố hoàn thành sớm khóa học để trở về. Kể từ đó về sau cậu không còn thấy anh thường xuyên liên lạc nữa. Chỉ thấy những cuộc điện thoại ngắn ngủi do cậu gọi vì nhớ anh. Cậu nghĩ anh bận nên đã không làm phiền anh mà cố kiếm đủ tiền để gửi cho anh cũng như bù lại số tiền để đợi anh trở về.
YOU ARE READING
[ Vkook/ one short] Thanh xuân nhìn lại! [ chuyển ver]
Fanfictionmik đã thực hiện xong lời hứa rồi nha! mặc dù là k phải truyện của mik nhưng cx đã hoàn thành! ahihi đok xong nhớ vote và follow me nữa nha!^^ mik ghét ai dok chùa lắm lun hà! hây hây nguồn:@canh2003( ko biết có đúng k nữa! nhưng mik đã đc sự cho p...