Năm học vắng vẻ (1)

35 9 1
                                    

Phần không còn thời gian đã hết, cũng như mị đã viết Len đã về Seoul và 3 năm mới quay lại, cho nên phần này khá là buồn, mà nếu làm truyện lúc nào cũng vui thì đâu có hay, nên mị cho thêm một chút nỗi buồn vào nữa cho đầy đủ, z thôi nhá.

Reng reng reng...

_Tới giờ vào lớp rồi đấy cậu còn định ngồi ngắt lá tới khi nào nữa- White nhướn mày hỏi.

_cậu cứ vào đi, tớ sẽ vào sau-Punkish nhỏ giọng nói.

_coi chừng bị giám thị bắt đấy, vậy thôi chào ha- White nói xong rồi quay lưng lại vẫy tay chào.

Ngồi được một lác thì có một âm thanh kì lạ vang lên.

Lộc cộc lộc cộc..
_tiếng gì vậy?

_cậu nhớ bạn mình à, vì nhớ cậu ấy nên bỏ học ư, ngu ngốc ( một giọng nói trầm và kì lạ vang lên)
_cậu là ai, sao cậu biết đc chứ- Punkish ngạc nhiên hỏi.
_chào tôi tên Goki- hắn giới thiệu về mình với câu nói cục ngủn( mị tự chế cái tên này đấy)
_ tôi tên Punkish cứ gọi là Punk-Punkish trả lời.
_ok Punk-(lại thêm câu nói ngắn ngủn nữa)
_rồi nói đi, cậu đến đây làm gì? Và sao cậu lại biết tôi nhớ bạn tôi.
_anh bạn Punk này chắc chưa bao giờ nghe nhắc đến cái tên Gọi nhỉ?.
_Goki ( Punkish lầm bầm cái tên này trong miệng xog rồi chật nhóe lại một câu nói của Len

Nhớ lại
_Tớ từng rất thích chơi với cậu ấy vì cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng giờ cậu ấy đã khác rồi- Len nhìn Punkish nói.
_vậy cái cậu đó là ai và cậu ấy tên gì?-Punkish thoát ra câu hỏi bình thường.
_cậu ấy tên Goki, phải là Goki.
_vậy cậu ấy ra sao, cậu ấy tốt chứ?- Punkish ngây thơ hỏi.
_trước đây thôi, cười thì cậu ấy rất kì lạ, CHO NÊN cậu phải tránh xa cậu ấy ra, càng xa càng tốt_ Len nhấn mạnh cho chữ cho nên nói.
( trở lại hiện tại nào)
_nhớ rồi, cậu chính là người đó, người mà Len từng kể cho tôi nghe- Punkish bắt đầu hoảng hốt ( ủa, nó chưa làm gì mà)
_nhớ rồi chứ, chính xác tôi là người đã đốt cháy làng của Len- hắn nói bằng giọng của những tên đểu đáng sợ.
_đáng ghét, tôi phải nói cho Len biết-Punkish nhanh nhẹn lấy điện thoại rồi bấm số của Len.

Tò te tí..thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

_đáng ghét mà, sao ko được chứ- Punkish trâu mày nhìn rất đáng sợ.
_có cố cũng không có ít gì đâu, vì nó đã ko còn trên thế giới này nữa, hiện tại nó đang ở...
_Ở ĐÂU, NGƯƠI MAU NÓI ĐI Ở ĐÂU?- Punkish nắm cổ áo của Goki lớn tiếng nói.
___________________________
Hết nhé, hãy xem phần tiếp theo nhá.

Bye~

アユのマコ






[Lencest] Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ