Ngày 3.

430 56 7
                                    

Hắn thương em.

Lai Guanlin có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm em - người đã nắm giữ lấy trái tim hắn. Hắn bảo đôi mắt em là đẹp nhất, đôi mắt mà hắn cho rằng sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời, đôi mắt mà hắn cho rằng dù chỉ là ánh mắt vô tình lướt qua cũng là thứ đẹp nhất trên đời. Hắn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đâu, bởi lẽ đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng tràn đầy ý cười cùng ánh nhìn dịu dàng xoáy sâu lúc nào cũng làm tim hắn đập loạn nhịp.

Hắn yêu cả nụ cười của em. Dưới lớp nắng vàng nhạt chiều thu, đôi chân bước chậm trên đoạn đường vắng, lá vàng có đậu trên đôi vai gầy, quay đầu nhìn thấy hắn đứng sau bóng cây cổ thụ, em khẽ nhoẻn miệng cười khiến hắn tưởng như nắng nhạt chiếu trên đôi giày rách còn vương bụi đã len lỏi được vào ngóc ngách trái tim hắn.

"Anh gì ơi, sao anh lại đứng đó thế..."

____
Hắn thương em nhiều thế nào em chẳng rõ được, bởi lẽ hắn âm thầm thôi cũng bởi em lỡ thương người khác mất rồi. Người ta hoàn hảo hơn hắn nhiều, hắn biết rõ. Người em thương chính là niềm tự hào của cả gia tộc kia, còn hắn kẻ ngoại quốc đang làm thêm cả tá công việc để kiếm từng đồng đến cả ngày ba bữa cũng chẳng đủ. Người em thương giỏi giang, bao người ngưỡng mộ còn hắn người đời nhìn hắn bằng nửa con mắt. Người ta được em thương còn hắn đi thương em.

Ông trời trêu người, hắn thương em, em thương người ta nhưng người ta đâu có thương lại em, người ta vô tâm như vậy.

"Em chỉ muốn nhìn anh ấy một chút cho đỡ nhớ..."

"Anh cũng nhớ em..."

"Hôm nay anh ấy có tiết thể dục, em phải mang nước cho anh ấy..."

"Anh đã để sữa vào hộc tủ của em rồi..."

"Em để ô của mình cho anh ấy rồi..."

"Còn anh để chiếc ô duy nhất của mình cho em rồi..."


Thương em, em có thương lại hắn?

Cánh hoa xanh tím trộn lẫn cùng chất dịch điểm xuyết vài vệt đỏ chói mắt, hắn thấy em mệt mỏi dựa lưng nơi gốc cây cổ thụ sau trường. Đưa tay lên khẽ để cho nắng bao bọc lấy bàn tay nhỏ gầy, em cong khóe miệng tạo thành một nụ cười yếu ớt. Muốn bước đến ôm lấy thân người nhỏ bé nhưng đôi chân hắn chẳng cho phép, hắn có thể làm gì cơ chứ, Lai Guanlin chỉ là kẻ đi thương lấy Yoo Seonho.

____
Hôm nay em chạy đến chỗ hắn, em khóc. Giọng lạc đi nghe chẳng rõ là lời nói hay tiếng nấc mãi chẳng kìm được. Hoa cứ ghim chặt nơi ngực trái, ăn mòn sự sống em hàng ngày. Hương hoa nồng quanh quẩn bên cánh mũi, hắn bỗng thấy em mong manh lạ thường, tưởng như chỉ cần một cơn gió lướt qua từng cánh hoa bay đi em cũng theo đó mà rời xa.

"Em chẳng muốn phẫu thuật..."

"Em không muốn quên anh ấy..."

"Em đã thương anh ấy nhiều lắm..."

Vòng tay ôm lấy đôi vai gầy đang run lên từng đợt, Lai Guanlin im lặng.

"Em có biết anh thương em thế nào..."


Tiếng thì thầm theo gió cuốn đi tới một nơi thật xa mà chẳng thể lọt tới bên tai em. Em vẫn chẳng thể biết hắn thương em hơn tất cả.

____
Gió thổi, tiếng lá xào xạc.

Hắn thương em tuổi mười tám đẹp đẽ chôn vùi dưới lớp đất lạnh.

___

_G_

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now