" hey girl , do you know what time is it ? it must be party time ! here we go !..."
Tiếng báo thức lần thứ n mới lôi được con sâu ngủ như nó ra khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở quơ điện thoại . OMG 7h30 .... lần này chả cần động lực nào mà nó bật dậy như lò xo , tất nhiên.. với lực đá của anh nó tác động vô cái cửa nữa .
Anh nó hét :
- Mày mà không tắt tiếng chuông quái quỷ đó thì tao cho mày với nó chầu trời đấy con quỷ.
- Hề hề
Nó nhe răng cười với anh nó .
- Làm liền. Thôi chết em muộn học rồi , hai ra đi cho em còn sửa soạn.
Anh nó đi ra , vừa đi vừa nghĩ " sao mình lại là anh của con quỷ này chứ hazz"
Nó đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ ánh sáng ( hơi quá :3 )
- Thưa ba mẹ con đi học
Nó vừa quơ chiếc xe đạp vừa nói vọng vào nhà.
- Không ăn sáng rồi đi sao con. -Mẹ nó nói.
- Con muộn học rồi.- Nó nhe răng vừa cười vừa leo lên xe nói
- Hazzz
Đến bố mẹ nó còn phải bó tay với cái đứa như nó.
Nó lao xe như bay về phía trường.
- Thôi xong , cổng đóng rồi .- nó nghĩ.
Vậy là nó ra sức van nài , khóc lóc thẳm thiết mong được sự đồng cảm của chú bảo vệ để cho nó vào cổng an toàn và để không bị phạt lao động công ích 1 tuần . còn phải gặp cái bà giám thị nữa , nhìn mặt bả là hết muốn ăn cơm rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt thẳm thương của nó , chú bảo vệ không còn cách nào khác là phải mở cổng cho nó , chú thà bị trừ lương còn hơn ngồi nghe nó kể lể nỗi oan khuất của nó ( lười thì có chứ oan khỉ gì ) mà nó lôi ra từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chả biết nó lôi ra từ đâu ngần ấy câu chuện mà kể lể nữa. Mà nếu nghe thêm vài phút nữa thì chắc chú phải vô viện kiểm tra não quá.
Vậy là nó an nhiên vào trường mà chả hề hấn gì . nó thầm nghĩ " mình.. quá đỉnh :D"
Buổi học đậu tiên năm lớp 11 của nó bắt đầu vậy đó. Năm nào mà chả vậy , bài ca ngủ nướng.
**********
Kết thúc buổi học Lý mà nó yêu thích , vì lớp nó chuyên Lý mà nên buổi học kết thúc nhẹ nhàng. Nó với con bạn nó- Thu Hoài tung tăng ra bãi đỗ xe. Một tiếng hét chói tai vang lên, vâng , tất nhiên chủ nhân tiếng hét đó là nó chứ không ai.
- Mày làm cái trò gì thế?- Thu Hoài vừa bịt tai vừa hét lên với nó.
- Chiếc... chiếc.... xxxxxxe....xe.. của tao.- nó vừa lắp bắp vừa chỉ chỗ trống .
-AAAAAAAAAAAAAA...- Gờ là tiếng thét của Hoài- nó đâu rồi ? xe của mày.
- (-.-") ....
Nó định thần lại , và lại hét tiế lần 2
- Aaaaaa...What's up? What happen? Chiếc xe của mị , bấy bỳ yêu dấu của mị đâu rồi.
Vì tiếng hét chói tai đó mà tất cả sự chú ý dồn vào tụi nó . nó không quan tâm . nó dốc hết công lực đã tu bao nhiêu năm nay, vận dụng hết các kiến thức mà nó có : vận tốc gió, vị trí địa lí, nhiệt độ , ánh sáng mặt trời ,trọng lượng của chiếc xe và tất cả những giả thiết có thể để truy ra thủ phạm trộm chiếc xe yêu dấu của nó.
- Kiếm xe chứ gì. Bị hốt rồi kiếm gì nữa – tiếng chú bảo vệ nói vọng ra- cho chừa cái tật vạ đâu bỏ đó nha con.
- Ai nỡ làm vậy với con hã chú ??? - ánh mắt cún con nhìn chú bảo vệ.
- Không biết. Lên mà kì kèo với Cô giám thị ấy.
WHAT !!! 3 chữ thôi cũng khiến nó rơi tự do không điểm dừng " cô giám thị , cô giám thị, cô giám thị." 3 chữ đó cứ chạy lòng vòng trong đầu nó như muốn trêu ngươi . xác định 1 vé bị cấm túc cho nó rồi.
- Tiêu mày rồi- Hoài lên tiếng.
- Tao biết- Nó trả lời với tâm trạng rất tệ.
Hai đứa nó lò dò lên phòng giám thị gặp bà la sát, cái Hoài chỉ đợi ở ngoài , xe của nó mà chứ có phải của Hoài đâu mà phải chịu tội chung. Nó nghĩ vậy.
Nó bước vô phòng với tâm trạng không thể tệ hơn , nó ngó lên thì thấy 1 tên đang đứng nghe bà la sát mắng với cái mặt dửng dưng cứ như không thèm quan tâm tới bà cô đang nói cái gì . " cũng tốt thôi , có người cùng làm sẽ nhẹ hơn hehe" nó nghĩ bụng.
- Em ..đứng đó- CGT chỉ vào nó sau khi ca bài ca dài như vạn lí trường thành với tên kia xong.
Với một đứa nói chuyện lia lịa như nó mà trước bà này nó phải im bặt là biết bà cô lão luyện cỡ nào với kinh nghiệm la mắng học trò.
- Được rồi. Hai em làm vệ sinh sân trường , dọn phòng vệ sinh 1 tuần không được thắc mắc- cô lạnh lùng nói.
- Cô .. cô....
- 2 tuần... thắc mắc gì nữa không?- nó chưa kịp xin xỏ biện minh thì cô bồi thêm câu đó mà khiến nó cứng họng , đóng băng lời không nói thêm được gì , nó chỉ biết " dạ" cho lành .
Ra khỏi phòng nó liếc tên kia
- Sao cậu không nói gì? Bộ cậu bị câm rồi hay sao .Cứ thế bị bắt cấm túc dọn vệ sinh rồi đó.
- Tại sao tôi phải nói? Chứ không phải tại cậu mà tôi bị bắt cấm túc 2 tuần lận sao – tên đó đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói, hắn không quên quay đầu lại bồi thêm 1 câu:
- Xe của cậu cùi quá , mới đùa có tí nó đã vậy rồi.
Đùng đùng đoàng đoàng , câu nói đó khiến nó đứng hình . Hắn là chủ mưu. Chính hắn. nó có tội gì với thằng cha đó, mà giờ bắt nó chịu khổ thế này. Hắn đi bỏ lại nó tức xịt khói, nó chỉ biết trút giận lên cái cây gần đó mà chẳng thể làm được gì .
Hỏi ra thì hắn bị bắt vì làm vỡ kính phòng học , lại phòng giám thị nữa mới chịu , không biết cô GT đắt tội gì với hắn nữa , vậy nên hắn mới bị cô giám thị tóm cổ . trớ trêu thay , hắn lại dung chiếc xe của nó để hành xử .. ôi... cuộc đời . cũng chỉ vì dựng xe gần tầm với của hắn... T.T
" ta sẽ báo thù, hãy đợi đấy".
......
YOU ARE READING
(SHORTSTORY) CẬU LÀ ĐỒ KHỐN !
Short StoryTác giả: Bình Nhi. " ừ - thì thương Thương - thì có bao giờ đò sự đáp trả từ đối phương. Thương - khi họ được hạnh phúc , thì bản thân đã được an lòng. Thương- là khi trái tim học cách chấp nhận, chấp nhận những khoảnh khắc ngày tháng nh...