Chương 4: Triệu Tổng, thỉnh tự trọng

789 73 43
                                    


Savo chạy đến bên cạnh Tịnh Y nói vài lời an ủi nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ đứng phía sau chờ đợi. Cô chợt nhận ra dáng người của Tịnh Y vẫn nhỏ nhắn như xưa, đôi vai gầy guộc vô cùng mỏng manh yếu ớt giờ đây lúc lúc lại run lên. Cô biết Tịnh Y đang khóc

"Tịnh Y... thực ra thì ..."- Savoki ngập ngừng nói

"Thật xin lỗi, Chúng ta vào học được rồi..."- Tịnh Y lau vội nước mắt rồi quay mặt lại mỉm cười rất tươi với Savo, mặc dù nụ cười có chút gượng gạo và ướt áp nhưng đôi mắt mạnh mẽ của cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Savo

Trái với những gì Savo tưởng tượng, Tịnh Y vô cùng bình thản mời Savo vào phòng học. 

"Ban đầu khi kí hợp đồng, tôi thấy cái tên William Dylan liền nghĩ sắp tới mình sẽ phải dạy một người nước ngoài, thành thử cả tối qua phải tra cứu tiếng anh"- Tịnh Y nói

"Đó là tên tiếng anh của tôi. Vậy phiền cô rồi, Cúc lão sư"- Savo cũng không lạnh không nóng trả lời

"Vậy... tôi gọi cô là cô Triệu đi. Tôi nghĩ, chúng ta bắt đầu học được rồi đấy"- Cúc lão sư rất rất nghiêm túc

Savo nhìn biểu cảm của Tiểu Cúc mà có chút đau lòng. Thái độ lạnh nhạt, nghiêm túc của Tịnh Y như đang cố tỏ ra cả hai người chưa hề có bất kì liên quan gì đến nhau. Họ là hai người xa lạ

"Chị đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa có được không. Em..."- Savo nhìn thẳng vào mắt của Tịnh Y rồi hét lên

"Cốc...cốc"- Tiếng gõ cửa phá vỡ sự căng thẳng trong phòng, Sếp Lưu từ từ đi vào nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Savo liền biết mình vừa làm gì sai rồi

"Triệu tổng, ngày thường Cúc lão sư hay dạy ở phòng này, nhưng nếu cô muốn chúng tôi có thể đổi sáng phòng bên cạnh, bên đó hệ thống cách âm vừa được làm mới, đàn piano cũng vừa được mua mới...."- Sếp Lưu đang kể nể thì bị Savo chặn lại

"Không sao. Không cần chuyển. Căn phòng này là phòng Cúc lão sư đã quen thuộc thì tốt hơn..."

Thấy thái độ của Triệu tổng tài, Sếp Lưu biết mình không nên ở đây nữa rồi, vội vã chào hỏi rồi đi ra

"Nếu vậy tôi không làm phiền nữa, hai người cứ từ từ học tập"

Cánh cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng trở lại căng thẳng. Savo đứng trước người mình yêu thương, người mình chờ đợi suốt mấy năm qua mà không thể ôm chầm lấy, nói những lời yêu thương khiến cô rất khó chịu. Nhưng trên cả sự khó chịu là sự bất lực. 

"Tôi ra ngoài lấy đồ một lát"- Tịnh Y vẫn là định trốn tránh 

 Tịnh Y vội vã đi về phía cửa ra vào nhưng vừa cầm được vào tay nắm cửa mở hé cánh cửa ra một chút đã bị một bàn tay khác chặn lại, đè chặt vào thành cửa khiến cô không thể kéo ra được dù đã cố hết sức. Tịnh Y cố gắng giật cánh cửa ra, vùng vẫy một lúc nhưng cuối cùng vẫn nằm trọn trong lòng của Savo

Savo kéo Tịnh Y sang một bên, cầm lấy hai vai của cô xoay người cô lại, áp lưng của cô vào tường, không cho chạy trốn.

[BHTT] Xem gấu tổng tài bắt mèo lão sư [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ