Tôi muốn trở về mùa hè năm đó, khi 7 người còn bên nhau. Đó có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất.Bãi biển năm nào vẫn ở đây, vẫn có nắng vàng vẫn có biển xanh, chỉ có chúng tôi là không còn trọn vẹn. Chúng tôi vốn là 7 vậy mà giờ đây con số 7 đó đã không còn hoàn chỉnh nữa.
Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ đang bỏ chạy và chối bỏ bản thân. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó, chúng tôi có đủ can đảm đối mặt với nỗi sợ của chính mình hay sẽ mãi mãi quay đầu trốn chạy như những kẻ yếu hèn?
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc Taehyung cả người đầy vết thương, liên tục thổn thức "em sợ", nhưng chúng tôi không hỏi em nguyên do mà chỉ giúp em băng bó. Hay Yoongi vẫn thường kể tôi nghe về cái chết của mẹ khi chỉ còn hai chúng tôi thức bên ánh lửa sắp tàn, giọng em luôn bình thản như đó là câu chuyện của một ai khác. Mỗi lúc như thế tôi tự hỏi, một đứa trẻ như em phải chịu đựng thế nào suốt những năm tháng qua? Mỗi chúng tôi đều có những tổn thương mà không biết phải chia sẻ thế nào với nhau cho phải.
Chúng tôi thường xuyên nghĩ ra nhiều trò liều mạng và không cần quan tâm hậu quả ra sao. Nhưng chúng tôi đều tự hiểu rằng dẫu làm gì thì sau cùng tất cả đều cô đơn, không một ai hiểu được chúng tôi, thậm chí bản thân mỗi người cũng không thể hiểu được chính mình.
Và nỗi cô đơn dần ăn mòn từng người, những cuộc vui đã không còn níu kéo chúng tôi được nữa.
Tôi phát hiện Hoseok bắt đầu dùng thuốc an thần để có thể ngủ ngon hay Jimin luôn thức giấc vì ác mộng, thậm chí Namjoon vẫn âm thầm dùng dao cứa vào tay mình mỗi đêm, vết thương tuy không ứa máu nhưng cũng đủ để lại sẹo. Phải chăng đó là cách em khẳng định với bản thân rằng mình đang còn sống? Trong khi Yoongi cũng bắt đầu nhốt mình lại, em không thích ra ngoài hay kể chuyện cho tôi nữa. Thỉnh thoảng em còn đập phá đồ đạc và tự huỷ hoại mình. Cứ mỗi lần em lên cơn, Jungkook luôn là người đầu tiên lao đến ngăn em và những gì cậu nhóc nhận lại chính là phản ứng gay gắt của đối phương. Tôi biết giữa hai cậu nhóc này có một sợi liên kết rất đặc biệt bởi chính Yoongi đã đưa Jungkook vào nhóm, tình cảm của cả hai đôi khi còn nhiều hơn cả tình anh em, chỉ là chẳng ai trong đối phương chịu nói ra. Đến cả Taehyung, cậu nhóc luôn vui vẻ cũng trầm lắng hơn, em không cười nhiều nữa mà chỉ thu lu một góc. Tôi cảm thấy mình như đang dần đánh mất từng đứa em trai dẫu chúng chẳng có máu mủ ruột rà với tôi.
Có một đêm Taehyung hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi im lặng vờ ngủ. Tôi không rõ phải trả lời em ra sao bởi tôi cũng không biêt thật sự hạnh phúc là gì. Chúng tôi là 7 mảnh đau thương vẫn đang cố tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng liệu hạnh phúc có tồn tại? Liệu có con đường để tất cả cùng hạnh phúc?
Khi Taehyung nói: "hyung, em giết người rồi, em phải làm sao đây. Em sợ lắm". Nhìn vết máu còn mới trên tay em, tôi không thể kìm chế mà lao tới đánh em và liên tục xin lỗi em. Bởi lẽ tôi đữ không thể bảo vệ được đứa em trai này, bởi tôi không phát hiện sớm hơn để ngăn em bước vào con đường tội lỗi. Khoảnh khắc Namjoon ngăn tôi lại, Taehyung liền vùng ra rồi bỏ chạy. Nhiều ngày tiếp theo, chúng tôi cố tìm kiếm nhưng chỉ vô vọng, cứ như em chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Chúng tôi vốn là 7 nhưng giờ chỉ còn 6, cảm giác thiếu mất một người thật sự kì quái. Cả nhóm ngày một xa cách hơn và tất cả quyết định rời đi. Sau đó cứ như định trước, không ai gọi cho ai. Chúng tôi cứ như thế mà bắt đầu biến mất khỏi thế giới của nhau.
Tôi và Namjoon vẫn cố tìm kiếm Taehyung nhưng không có bất cứ tin tức nào về em. Cảm giác khi chỉ còn một mình khiến tôi có chút không quen. Tôi bắt đầu tìm đến những nơi chúng tôi từng đi qua, nhìn lại những kí ức xưa cũ khiến tôi nhớ câu hỏi của Taehyung, "hạnh phúc là gì hả anh?" Hạnh phúc của tôi có lẽ chính là chúng tôi cùng bên nhau và tất cả đều bình an chăng? Tuy không liên lạc nữa nhưng tôi luôn tự nhủ không có tin gì chính là tin tốt, cho đến một ngày Hoseok gọi đến. Khoảnh khắc chuông điện thoại reo tôi đã tưởng đó là tiếng chuông báo tử từ địa ngục.
"Hyung, Jungkook bị tai nạn và mất rồi."
Những gì em nói tiếp theo, tôi đều không thể nghe rõ bởi hai tai ù đi vì tin tức em đến tới.
Tôi đã không đủ sức cứu lấy bất cứ đứa em nào của mình. Những đứa trẻ ấy, từng đứa một đều chọn một con đường khác nhau để trốn chạy. Nỗi đau của chúng, tôi không cách nào thấu hiểu cũng không thể cứu lấy.
Liệu rằng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ trở thành một người anh trai tốt hơn chăng? Nếu có thể quay lại bãi biển năm nào, tôi có đủ sức cứu lấy những đứa em trai ấy? Nếu có thể làm lại, liệu tôi có thể khiến tất cả hạnh phúc không?
Tôi không rõ. Đó sẽ mãi là những câu hỏi không bao giờ có lời đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[drabble] is there such a thing as happiness?
General FictionWritten by J Based on HYYH era None couple Jin's POV