Hai ngày sau, ánh tà dương nhuộm màu đỏ rực.
Chiếc Airbus màu xanh lam từ từ bay lên cao, vượt qua muôn trùng mây rồi lao đi giữa tầng khí quyển.
Mắt Phương Du hơi đỏ lên sau cuộc chia tay với Nam Phong và Mỹ Lan khi nãy. Một người là tri kỉ còn một người như chị gái, tuy cả hai đều miễn cưỡng chấp nhận cho sự ra đi của cô, nhưng vốn dĩ chia ly là vậy, người đi kẻ ở ai cũng vì lưu luyến mà yếu lòng.
Phương Du định chợp mắt một lúc nhưng lòng vẫn không yên liền quay sang phía cửa sổ ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp mây bay, cảm giác giống như Phương Hạ đang mỉm cười với mình ở đó. Cô nhớ đến bức thư được gấp gọn gàng trong ngực áo bèn lấy nó ra, nét chữ của chị hiện lên trước mắt.
"Hà Nội, ngày...tháng...năm...
Gửi Du thân yêu,
Em đừng buồn nữa. Ngày hôm nay rồi sẽ thành ngày hôm qua, chớp mắt, ngày hôm qua lại thành ngày hôm kia mất rồi.
Người ta sống khi nhắm mắt thật dễ vì chỉ là một giấc ngủ sâu, nhưng mở mắt đối diện với hiện thực thì lại rất khó khăn. Du à, không ai còn sống mà lại đi ngủ mãi, trừ phi người ta chết đi rồi.
Cuộc sống bằng phẳng thì cũng không là sống nữa, sẽ luôn có những khó khắn hiện hữu, thậm chí vấp ngã rất đau và cả bất hạnh. Hiện thực dù có tàn khốc đến đâu, con người ta vẫn phải hiên ngang mở mắt tìm cách san bằng nó.
Chị muốn sống! Dù có ra sao chị vẫn muốn được sống. Vì chỉ khi còn sống, sống thật hạnh phúc thì đó mới là cách trả thù những kẻ đã làm tổn thương mình tốt nhất. Thế nhưng, ông trời lại không ban phát cơ hội ấy cho chị.
...
Công chúa của chị, khi em nhận được lá thư này có lẽ chị đã không còn ở cạnh em nữa. Đừng buồn, đừng đau khổ hay dằn vặt.
Sáu năm, em đã vì chị. Hơn một nửa lý do chị muốn sống, chính là vì nụ cười của em. Đổi lại bây giờ,..."
Đọc hết thư, khẽ lau giọt lệ đọng nơi khoé mắt, Phương Du nói một câu với bầu trời ngoài ô cửa: "Em đã từng vô cùng sợ mất chị, không còn chị em không biết đời này còn gì ý nghĩa với mình nữa, nhưng bây giờ em hiểu rồi."
Nắm lá thư trong tay, cô tự nhủ: "Chị hãy yên tâm. Em đi đây và sẽ sống thật tốt, thay cả phần của chị."
Tối hôm kia chia tay Nam Hải, sau khi từ nhà đến bệnh viện, Phương Du bắt đầu soạn đơn xin nghỉ việc. Cô muốn ra đi, rời xa thành phố này nhưng lại chẳng biết đi về đâu.
Suốt một đêm thức trắng, cô mới nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, vết xước trên trán đã đóng vảy cũng bớt sưng, đôi mắt đục ngầu bao quanh là quầng thâm rất sậm. Cô muốn giơ tay đập vỡ chiếc gương ấy, nhưng lại nghĩ nó chẳng có tội tình gì. Thủ phạm tạo ra hình ảnh kia là cô, chính cô tự khiến mình trở nên thảm hại đến vậy.
Lúc này ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, thỉnh thoảng có tiếng xe cấp cứu vọng vào, tiếng bánh xe chạy dọc hành lang và bước chân người dồn dập. Có ai đó đến gõ cửa phòng làm việc của cô không thấy hồi đáp liền rời đi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
Любовные романыTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...