3. JungKook

297 48 9
                                    

Đứng trước lối vào chính của bệnh viện không hiểu sao tôi lại có chút chần chừ. Tôi cảm giác như có gì đó thôi thúc tôi bảo tôi đừng vào nhưng nhìn kìa. Đã quá cái thời gian tôi lau người cho JungKook rồi. Cũng không hẳn tôi làm quá lên về việc chuẩn xác thời gian nhưng đối với tôi thì vẫn là giờ nào việc đó. Mặc dù có chút hơi bất an và để tôi kể bạn nghe về cái này nhé. Thật ra tôi có cái chứng rất lạ cứ hễ lo lắng bất an là bụng tôi lại quặn lên từng hồi. Có lần tôi lo lắng hồi hộp quá độ vì đứng trước cuộc biểu diễn toàn trường mà bụng tôi thắt quặn lại. Bạn hiểu cảm giác bụng mình bỗng dưng quặn lại đau đớn chứ? Thú thật lúc đó tôi đau như đi mổ cắt ruột thừa mà chưa gây mê ấy. Kinh khủng lắm, chỉ nhớ rằng lúc đó đau muốn ngất đi luôn ấy chứ. À vừa hồi tưởng vừa đi hoá ra đã đứng trước cửa phòng bệnh hồi nào mất rồi. Đắn đo một lúc lý trí tôi cũng thắng cái cảm giác bất an kia. Thử tưởng tượng xem giả sử tôi mở cửa bước vào và JungKook ngồi thù lù ra đó chả phải quá đáng sợ rồi sao. Mà thôi quên đi, cái chuyện cậu ta tỉnh nhanh đến vậy vốn dĩ chưa có trường hợp nào xảy ra theo tôi là như thế. Tại tôi lo lắng quá mà thôi.

Ngày hôm nay trời cũng khá là dịu mát và khoảng vào tầm chiều tối như này lại ẩn chút chút cảm giác lạnh. Tôi cần chuẩn bị nước ấm cho JungKook nếu không cậu ta sẽ bệnh mất. À khoan vốn dĩ cậu ta đã là người bệnh rồi mà, tôi tặc lưỡi nghĩ mình cũng trí nhớ kém quá đi. Vừa đặt chậu nước lên cái bàn nhỏ kế bên thì điện thoại tôi đổ chuông. Và tôi đành phải ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại vì cơ bản tôi sợ sẽ làm phiền JungKook.

Thật bực bội mà, tôi đang chửi thề lên đây. Có một tên điên nào đó gọi cho tôi và hắn ta chả nói gì cả ngoài tiếng cười khanh khách như trẻ nhỏ từ điện thoại phát ra. Tôi thấy hơi sợ rồi đấy. Vì tiết trời đang dần chuyển thu nên trời tối sớm hơn mùa hè là điều dễ hiểu. Với cái tính nhát gan của tôi thì bạn biết đó tôi sẽ không dám một mình về nhà vào ban đêm mà sẽ ở trong bệnh viện cùng với JungKook.

Quay trở vào phòng bệnh, tôi hoảng hồn gọi bác sĩ đến, bạn không biết tôi đã nhìn thấy cảnh gì đâu. JungKook toàn thân co giật và lúc tôi nhìn thấy cảnh đó tôi chân tay cuống quýt hết cả lên.

Tức tốc các bác sĩ chuyên môn đều tới và có vẻ lại nguy kịch nữa rồi. Lần này tôi không còn giữ nổi thái độ 'sao cũng được vì cậu ta chả phải người của tôi' trên mặt nữa. Cậu ta nếu lần này lại không thoát khỏi kiếp nạn này chắc chắn sẽ phải bỏ lại tất cả để quy chầu âm ti địa ngục mất. Tôi không muốn cậu ta từ bỏ dễ vậy đâu, hiếm hoi lắm tôi mới tìm được  một người gây cảm tình từ cái nhìn đầu tiên như JungKook đó.

Tôi chỉ còn biết thở dài thôi, sau khi các bác sĩ làm cấp cứu xong thì chủ nhiệm Ahn - bác sĩ đã làm phẫu thuật cho JungKook mới bảo tôi rằng: 'Cậu nên chú ý tránh va chạm vào đầu cậu ấy mạnh'. Chỉ đơn giản một câu nói mà suốt đó 2 tuần liền tôi ngoài lau người cho cậu ta thì chẳng dám lấy tay động nhẹ vào đầu của cậu ta dù chỉ một chút. Bởi tôi sợ tôi sẽ lỡ tay làm thương cậu ta mất.

Hôm nay, Min Yoongi gọi cho tôi và hẹn gặp tôi ở quá cafe đối diện bệnh viện. Tôi cũng chẳng từ chối vì chỗ hẹn đối diện bệnh viện khá là tiện. Anh ta mặc một chiếc khoác màu nâu sữa, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây bình thường, mái tóc nâu đen được chải gọn. Nói sao nhỉ chỉ là anh ta hơi thấp thôi chứ style của anh ta không đùa được đâu. Đơn giản mà đẹp đó chứ.

[AllHope] Love Yourself!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ