.
.
.
Mân Doãn Khởi ngẩn ngơ lúc lâu , về đến nhà mới giật mình hồi tỉnh .
Nhà cậu nằm ở lầu 4 của một chung cư cũ kĩ nằm ở cuối con hẻm , kế bên là đồn cảnh sát nên an ninh tương đối cao . Màu rêu xanh bám đầy cả bên ngoài chung cư , lại có mùi ngai ngái rất khó chịu , lối vào cũng chẳng được một cái cổng hẳn hoi . Chung cư không có thang máy , chỉ có lối đi thang bộ tối om chả có lấy một bóng đèn . Doãn Khởi ngại Trịnh Hạo Thạc ăn mặc tây trang nên khuyên anh ta đợi mình dưới sảnh , cuối cùng không biết tại sao anh ta lại im lặng theo cậu lên tận nhà .
Nhà cậu không lớn lắm , vừa đủ xây lên 2 phòng tương đối rộng rãi , rồi sau đó tùy tiện đặt thêm nhà bếp và phòng vệ sinh ở cuối gian nhà , so ra cũng không đến mức quá thiếu thốn . Trước kia phòng cậu được đặt gần nhà bếp , mùi khói , mùi đồ ăn cứ chui hết vào phòng cậu . Không hiểu sao lần trước về chơi lại thấy phòng của Mân Di Nhiên được chuyển lên gian trên , nghe bảo vì mẹ nó sợ tiếng đồ nấu ăn làm nó không tập trung được .
Doãn Khởi đưa tay tùy tiện gõ cửa vài cái . Một người phụ nữ cao gầy mở cửa rồi thét vào mặt cậu với giọng mỉa mai .
-" Tao còn tưởng mày bỏ cha mày luôn rồi ."
Bà ta lườm lườm , phát hiện ra phía sau cậu cư nhiên còn có người lạ nên không tiện mắng thêm vài câu, trực tiếp tránh ra cho cậu vào nhà .
Hạo Thạc chau mày , gia đình vợ như thế thì sau này khó trách không rước người thương về, chậc chậc.
Mân Doãn Khởi vừa bước vào nhà đã thấy cha nằm ở sô pha , chân trái bó bột trắng đặt lên thành ghế nên vội vàng đi về phía cha , cũng quên luôn Trịnh Tổng đang bơ vơ đứng ở phía sau .
Mân cha cười cười nói nói với con trai , nhìn lại còn thấy một nam nhân anh tuấn phía sau.
-" Tiểu Khởi, kia là ai? " - Mân Minh nói nhỏ với Doãn Khởi
-" A.. Vâng!? Là Trịnh Tổng, cấp trên của con. "
-" Thật có lỗi quá! Sếp của Tiểu Khởi đến nhà lại không tiếp được , cậu không phiền thì lại bàn ngồi uống chút nước mát ."
Sau đó hai cha con lại luyên thuyên.
Phương Vi Uyên mắt sáng lên. Kia là Trịnh Tổng sao? Chắc hẳn là rất có tiền đi. Khuôn mặt tuấn lãng , dáng người cao to , nước da lại trắng bóng , cùng lắm là không mịn màng như Doãn Khởi thôi ! Quả thực là vô cùng vô cùng xuất sắc!
Bà ta cắn cắn môi sau đó hào phóng mời Hạo Thạc ngồi , còn tận tình mang thêm ly nước ép cam đắt đỏ mà Doãn Khởi chưa bao giờ được động vào .
-" Tiểu Nhiên! Nhà có khách , mau ra đây hảo hảo chào đón đi a ."
Phương Vi Uyên chính là muốn con gái Di Nhiên của mình được Trịnh Tổng nhìn trúng . Làm việc tại Trịnh thị là tốt , phát triển theo chiều hướng tình cảm với Hạo Thạc lại càng tốt hơn.
Mân Di Nhiên đang lướt web giết thời gian ở trong phòng , nghe giọng " mẫu hậu đại nhân " từ bên ngoài vọng vào , giật mình làm điện thoại trượt khỏi tay, đập một phát vào mặt. Thế là phải xoa xoa chiếc mũi đau , mò mẫm ra bên ngoài.