Thất Tịch Buồn

338 14 2
                                    

Hôm nay là thất tịch, tôi đang trên đường đi học về, một mình. Cách đây hai tuần Conan đã được bố mẹ đón về Mỹ, còn bố thì lại bảo bên sở cảnh sát có chuyện quan trọng nên phải đi điều tra một thời gian. Lúc đi nhìn vẻ mặt bố thật vội vàng, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm...Haizz.. vậy là hôm nay phải ở nhà một mình rồi...

Tôi chán nản quay về căn hộ quen thuộc của mình. Phải rồi, hôm nay là thất tịch mà, tự dưng trong lòng lại nhớ tới một người, không biết có nên gọi cho cậu ấy không? Cũng hơn 2 tuần hai người không liên lạc với nhau rồi còn gì. Tại sao cậu ấy lại không gọi cho mình? Nói là làm, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Shinichi :
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Tại sao lại thế nhỉ, trước giờ cậu ấy có bao giờ tắt máy đâu. Bỗng một cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng. Mà thôi chắc không sao đâu, chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Có lẽ chiều nay phải tới phòng tập tập luyện để bớt suy nghĩ lung tung mới được..

Sau buổi trưa, tôi đang trên đường đến phòng tập thì gặp trung sĩ Takagi đang hướng phía mình chạy tới, trông anh ấy có vẻ rất hớt hải :
"Có chuyện gì vậy anh Takagi?"
"Ran à, bố em bị bắn, hiện đang nằm trong bệnh viện thành phố"- Takagi vừa nói vừa gập người thở hổn hển. Còn tôi thì sững người, chân như bị ghim chặt trên mặt đất, âm thanh duy nhất tôi có thể phát ra là: "Sao...sao ạ?"....
"Ran, bình tĩnh..."
Tôi vội vàng chạy tới chỗ chiếc xe anh Takagi đậu gần đó để anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng...

Sau gần 20' lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi đến bệnh viện. Tôi chạy đến phòng bệnh bố nằm theo lời anh Takagi, phòng 501. Trên hành lang, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi và không khí khẩn trương của những người ở đây khiến tôi sợ hãi.. , bước chân bất giác trở nên nhanh hơn.

Trước phòng bệnh của bố có một người đang ngồi, đó là mẹ tôi, bà Kisaki Eri. Trên khuôn mặt mẹ lúc này không còn vẻ lạnh lùng của một nữ luật sư tài giỏi nữa, mà thay vào đó là vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của bà..
  "Mẹ!"
  "Ran"- Bà ngước mặt lên nhìn với đôi mắt buồn.
  "Bố có sao không mẹ?"-
  "Ông ấy bị viên đạn bắn xuyên qua vai"...
  "May mắn là lúc đó ông ấy xoay người nên viên đạn mới bị trượt, hiện tại đang phẫu thuật gắp bỏ viên đạn."..
"Nhưng ai đã làm điều đó?"- Tôi vô tình bật thốt lên điều mình đang suy nghĩ.
"Mẹ không biết, bên phía cảnh sát nói họ nhìn thấy một tên bắn tỉa mặt áo đen bắn ông ấy từ tòa nhà đối diện. Ngoài ra cảnh sát không chịu nói thêm bất cứ điều gì cho tới khi ông ấy tỉnh dậy"- Mẹ tôi thở dài.
"Vậy xem ra chúng ta phải chờ bố tỉnh dậy rồi. Hy vọng là bố không sao mẹ ạ"...

Ai là kẻ đã gây ra chuyện này. Áo đen ư? Bắn tỉa ư? Tại sao bọn chúng lại nhắm vào bố? - Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mà không có lời giải đáp...

Shinichi à, cậu đang ở đâu vậy?- Bên ngoài lớp cửa kính của bệnh viện, trời đổ mưa.....

[ShinRan] Belive in youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ