"Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô ý thức, hay để tôi làm thay cô nha, xin cô hãy bình tĩnh lại!"-Sao xui, hết ở chung quái thú giờ giậm trúng đuôi cọp.
"Ta không cần ngươi phải xin lỗi, chỉ cần ngươi nghe theo lời ta thì ngươi sẽ được an toàn."-Ở đây thì không có người, hơn hết thì khoảng cách giữa mình và ả ta quá gần, xét cho cùng thì không có khả năng để thoát. Tuỳ cơ ứng biến thôi...
"Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe theo lời cô."
Ta nghe cô ta nói xong thì cảm thấy không thể hiểu nổi, một yêu cầu kì lạ, nó hết sức nhỏ nhoi. Đó là chỉ giả vờ chê thức ăn hiện tại đang ăn rất tệ hại là được. Cơ mà mặc dù ta thấy nó rất ngon.
Cứ nghĩ là làm hay không làm cũng được nhưng, tính mạng của ta đang nằm trong tay của ả. Vì trước khi thả ta ra thì ả ta đã căn dặn thêm:"Nếu ngươi có ý định bỏ trốn thì chắc chắn, ngươi sẽ không qua nổi cánh cửa đi ra căn phòng, vì ta sẽ canh ngươi tại đó", số xui dễ sợ...
Khi lên thì chỉ thấy còn một mình Kaito. Đột nhiên ta lạnh xương sống. Có lẽ, hắn sắp làm điều gì đó mờ ám.
Ta do dự bước tới, ngồi vào bàn một cách tự nhiên.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng tất cả là vì đồ ăn không hợp khẩu vị, phải nói là dở tệ."
"Thật sao? Anh thấy nó cũng ngon mà-Nếu vậy thì anh cứ ăn tiếp đi!"-hình như...mình có mạnh miệng thì phải...
"Cho gọi đầu bếp lên đây!"-Kaito kêu to với khuôn mặt khá là giận dữ.
Nghe thế, đầu bếp bước lên chầm chậm, nhìn dáng vẻ có lẽ là một cô gái.
Nhưng mà, ta chẳng quan tâm, ít nhất thì vẫn có thể giữ được tính mạng của mình.
Nhìn kĩ lại thì...mình cảm thấy giống một ai đó.
Khi cô đầu bếp đó tới gần Kaito thì ta chợt nhận ra, đó chính là người đã đe doạ ta.
Từ sau lưng, trong cánh tay áo, cô ta rút ra một con dao.
Không xong rồi!
Ta lập tức lao tới ngăn cô ta.
Chẳng kịp nữa, lúc này, cô ta ở rất gần, ta thì lại rất xa, không thể cứu vãn được nữa rồi...
Kaito:"nè, sao cô--Kaito-sama, kể từ giờ, chúng ta sẽ được bên nhau"-Cô ta lao về hướng phía Kaito cùng với con dao."Thế nhưng, ANH SẼ LÀ NGƯỜI ĐI ĐẦU TIÊN!!!"