- Ngươi định lao về phía này một cách hồ đồ như vậy sao?
Hắn cười khẩy, định dùng tay cản hướng của Kuroha thì.....
- !!?
Tay hắn đột nhiên bị bẻ ngoặc ra phía sau. Hắn khẽ cau mày. Có thể do đau chăng? Lúc bấy giờ vóc dáng lù mờ hiện lên sau hắn. Là Kido. Đôi mắt màu máu hằn lên trong đôi mắt cô. Hắn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh khuôn mặt lại trở nên u tối. Bị Kido bẻ tay khiến hắn hơi khó cử động. Hắn cười khẽ rồi rất nhanh ngón tay hắn vẽ một đường trong không khí. Kido không hề để ý đến động tác tay của hắn. Do không bị hắn điều khiển khí nữa, Kuroha thuận lợi mà phóng tới. Cậu tung một cú đá về phía đối phương. Những đòn cước của Kuroha xét về hình thức thì cũng chả khác gì những thế võ bình thường. Nếu còn ở trạng thái trắng - Konoha thì đúng là lực sát thương không cao. Nhưng khi ở trạng thái đen - Kuroha thì lại khác, nó có uy lực chả khác gì một cú búa sắt nện xuống ở độ cao 100 mét. Nên dù là ai khi trúng đòn cũng khó mà đứng vẫn nổi. Nhưng hắn vẫn dửng dưng mỉm cười, khiến Kuroha có chút bất an. Cú đá theo đà giáng xuống, đánh mạnh vào phía vai trái của hắn. Hắn khuỵu xuống, cơ mặt có chút nhăn lại đau đớn. Ngay lúc đó.....
- Ư....
Kido rên lên, đồng thời buông cánh tay của hắn ta, lùi về phiá sau vài bước. Ngay lập tức, bàn tay được phóng thích của hắn vẽ lên không khí vài đường. Kuroha nhanh chóng lùi lại, cố hết sức né tránh vũ khí. Nhưng Kuroha chỉ phản xạ nhanh hơn hắn được một chút nên dù có gắng thì cậu vẫn lãnh đủ, cụ thể là phần tay trái của cậu lãnh trọn hai phát. Cậu đưa tay lên chỗ bị thương, lần tìm hình dáng của vũ khí. Là dao găm, lưỡi dao theo lực mà đâm xuyên qua cánh tay. Máu bắt đầu rỉ ra. Dù đau đến mức thét lên nhưng Kuroha kiềm lại và nhảy ra xa. Cú đá của Kuroha cũng khiến hắn choáng váng nhưng rất nhanh hắn đã đưa tay phẩy mạnh vào không khí. Lần này là nhắm vào Kido. Còn chưa hết bàng hoàng vì mũi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay, Kido đau đến mức thấy trời đất như chao đảo, mọi thứ trước mắt cứ lúc tỏ lúc mờ. Vốn không quen với những lúc thế này, không khỏi tránh thiêú phòng bị. Cả người cô như lã đi vì vết thương không ngừng nhói buốt. Máu chảy thành dòng khiến cô càng hoa mày chóng mặt
- Kido, cẩn thận
Kano hét lên, lao nhanh về phía Kido, cậu dùng lực kéo cô tránh khỏi hướng đi của vũ khí. Cùng lúc đó, Ene bay đến, dùng súng nhả liên tục về phía đối phương. Hắn nhếch mép, dùng tay phẩy nhẹ một cái. Hướng đạn vẫn lao thẳng về phía hắn này lại chuyển hướng, xuyên thủng cả mấy tấm ván gỗ:
- Vẫn chưa sáng mà ra sao. Mấy người không phải là đối thủ của ta
- Chưa thử sao biết được???
Ene nở nụ cười, ngụ ý thách thức. Thấy vậy, khuôn mặt hắn đanh lại:
- Đúng là không biết lượng sức mình
Hắn lại đưa tay vẽ lên khoảng không. Ene quay sang Kano:
- Anh đưa Kido tránh đi. Em sẽ tự lo được
- Vậy thì nhờ em. Cẩn thận chút
Vừa lúc đó Momo cũng xông lên, cô chạy lại chỗ Ene, miệng la lớn:
- Là bóng khí
Rồi vận hành red eyes tạo thành một kén chặn, bảo bọc lấy thân của cả hai. Lập tức, xung quanh lớp vỏ kén vang lên tiếng va chạm đầy chói tai. Kano cũng khôn khéo luồn lách qua loạt mưa khí này. Cứ ngỡ rằng chặn được một đòn tấn công của hắn thì nào ngờ, những mũi khí sau khi và đập vào tấm khiên của Momo, bị bật ra lao không chủ đích ra tứ phía. Khiến cả bọn lại một phen hoảng loạn vì phải phán đoán rồi né tránh các mũi khí đang bay loạn xạ khắp nơi. Shintaro cũng nhanh nhạy vận hành red eyes, dùng điện mà tạo thành tấm khiên che chắn cho cả cậu lẫn Seto. Khác với cả bọn có thể dùng red eyes để lần ra khí của red eyes thì Seto căn bản chỉ là người bình thường. Đừng nói là mũi khí, ngay cả hướng phóng tới của chúng cậu cũng không thấy. Những mũi khí lao về phía Shintaro đều bị điện của cậu thiêu rụi. Shintaro vừa chống đỡ với loạt mũi khí vừa quay sang Seto:
- Không sao chứ?
- Ừhm, không sao
Nhưng tấm khiên điện của Shintaro xét cho cùng vẫn không bằng lá chắn của Momo, không thể đón đầu hết được các mũi khí nên dù muốn dù không, cả hai vẫn không tránh được bị dính vài mũi khí.
- A
- Ư..
Người dính mũi khí không phải chỉ có mình Seto với Shintaro. Kuroha cũng chật vật lắm mới xoay sở được trước loạt mũi khí của kẻ địch. Nhưng thê thảm hơn Shintaro, Kuroha không có tấm khiên điện như câụ hay lá chắn hộ mệnh như Momo, nên những mũi khí hướng về phía cậu, đều khiến Kuroha khó mà chống đỡ được tất. Kết quả, trên người cậu không biết đã bị mũi khí làm thủng bao nhiêu lỗ.....
Loạt mưa khí cuối cùng cũng đã ngưng. Kuroha thương tích đầy mình gần như sắp ngã quỵ. Cậu khó khăn chống tay xuống sàn, mệt mỏi trút những hơi thở nặng nề. Khắp người cậu đều có những mũi khí đâm xuyên qua. Máu me bê bết
- Kuroha
Ene thất kinh hét lên. Cô lập tức phóng về phía Kuroha thì bị hắn chặn lại:
- Tưởng muốn đi là đi sao?
Ene trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt cô đỏ rực hơn bao giờ hết. Đôi mắt hằn lên lửa giận bừng bừng. Không lẽ đòn vừa rồi là nhắm vào Kuroha sao? Điều đó càng khiến Ene điên lên. Thoáng chốc, cả người cô được bảo phủ bởi một màu đen. Từ áo quần cho đến đầu tóc, đều được nhuộm màu đen lạ lẫm. Chỉ có đôi mắt là vẫn đỏ rực như máu. Hắn nhếch mép:
- Thú vị thật
- Ngươi chuẩn bị chịu chết đi
Nói rồi, Ene lao tới phía hắn với một tốc độ kinh hồn. Shintaro cũng lập tức lao vào. Dùng tia điện của mình thiêu rụi đòn mũi khí của hắn. Khuôn mặt hắn cuối cùng cũng lộ vẻ hoang mang. Chớp lấy thời cơ, Ene đeo mặt nạ thở vào, tay cầm súng chĩa về phía hắn mà nả đạn. Mất đi tấm khiên hộ thân, hắn khẽ cau mày, di chuyển cơ thể để tránh những viên đạn của Ene.
- Có trốn cũng vô ích thôi
Kano không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cậu vung lưỡi kiếm xuống, chém hắn một nhát. Nhất thời không phản ứng kịp trước tình huống bất ngờ vừa rồi, hắn hứng trọn cả nhát kiếm đó. Cơ thể mà hắn tự hào là không bị trầy xước một chút gì nay vừa lãnh trọn một vết chém. Máu tươi bắt đầu rỉ ra. Chưa dừng lại ở đó, thừa lúc hắn vẫn còn đang bàng hoàng vì bản thân vừa bị thương, Ene xoay một vòng trên không, rồi đáp xuống trước mặt hắn, khuôn mặt bị che gần hết chỉ còn lại ánh mắt đỏ rực hằn lên những tia giận dữ, Ene chĩa súng trước ngực hắn, để miệng súng tiếp xúc với lớp vải trên người hắn:
- Thế nào? Cơ thể mà ngươi tự hào đó
- Hì, đúng là không thể xem thường được
Hắn nói, giọng điệu đều đều khiến người nghe khó mà đoán được ý tứ trong lời nói của hắn.
- Bọn ta chỉ muốn mang Marry đi. Thật sự không hề có ý định gây hấn với ngươi
- Vậy thì các ngươi tốt nhất là nên giết chết ta. Vì ta không có ý định thả người
- Ngươi.....
- Sao? Không thể sao?
- Đừng có tự mãn. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?
Ene rít lên, nghiến răng ken két. Nói thật, bộ dạng giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống như vậy là lần đầu. Khiến cho đến cả Kano lẫn Shintaro đều rợn tóc gáy.
- Làm được đi rồi hãy nói
Hắn cười khẩy đầy khiêu khích. Ene nghiến răng, ngón tay không chút chần chừ mà đặt tay vào phần cò, định bóp.
Bùm
Một tiếng nổ vang trời. Cả ba bị hất văng.
- Cái gì vừa xảy ra vậy???
- Không thể nào!!!
Cả bọn không thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt. Sức công phá của trái bom lớn đến mức phá sập cả khu nhà kho cũ. Momo nhanh tay vận hành red eyes tạo nên tấm khiên che chắn.
- Mọi người không sao chứ?
- Ừhm
Kuroha cùng Seto đồng thanh lên tiếng. Kido sau khi nhìn quanh một hồi thì hoảng sợ hết lên:
- Kano và hai người kia đâu???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanfictionLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...