- Hành động đúng là có chút ấn tượng. Rồi sao? Ngươi định đấu với ta bằng cái thứ red eyes nhất thời đó sao?
- Phải
- Ô hô, đúng là một gã không biết tự lượng sức mình. Sao ngươi không nhìn những tấm gương của bạn ngươi mà học hỏi xem. Chống đối với ta sẽ có kết cục như thế nào?
- Vậy thì, hãy để tôi thế chỗ cho cô ấy đi. Để tôi là thú chơi của ngươi thay chỗ cô ấy
- Sao??? - Hắn nhướn mày
- Hãy để tôi thay cô ấy chịu đựng tất cả những màn tra khảo của ngươi
- Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận điều ngươi vừa nói chứ?
- Chẳng dựa vào cái gì cả
Seto thều thào nói. Hắn ta chán nản nhìn Seto, tay giơ lên chuẩn bị kết liễu cậu.....
- Cái gì đang xảy ra ở đây vậy??
Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ayano??? Ayano đứng đó, kinh hãi trước viễn cảnh đang xảy ra. Bên cạnh cô là Hentai. Cậu cũng đang bàng hoàng với những gì bản thân đang chứng kiến. Thấy Shintaro đang ngồi khuỵu xuống nơi góc kia, khuôn mặt bộc lộ sự đau đớn thì lập tức chạy lại:
- Anh!!
- Ayano, s...sao em lại ở đây???
- Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương đến mức này??
- Ayano, em mau chạy đi - Đoạn quay sang nói với Hentai - Hentai, nhờ cậu, giúp mình đưa Ayano đi đi. Hự
- Anh!!!
- Đi đi. Đi mau đi
Shintaro đau đớn ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn nhưng vẫn không ngừng xua tay, bảo Ayano mau chóng rời khỏi đây. Nhưng Ayano sao có thể vì thế mà bỏ đi, cô bực bội hét lên:
- Sao em có thể để mặc mọi thứ thế này mà bỏ đi chứ? Tất cả là do tên khốn kia đúng không? Chính hắn đã khiến anh với mọi người ra nông nỗi này
Nghe nhắc đến mình, hắn nhìn Ayano, khẳng định:
- Phải, là tôi khiến họ như vậy đó
- Ngươi....
Ayano đứng phắt dậy, mắt nhìn trừng trừng về phía đối phương. Đôi mắt màu nâu sẫm thoáng chốc hoá đỏ. Màu đỏ rực của máu. Đột nhiên khí xung quanh Ayano lập tức thay đổi. Hắn ta hơi bất ngờ nhưng rồi môi lại cong lên thành một nụ cười. Hentai đứng cạnh đó, khuôn mặt có chút biến sắc. Cậu nhẹ đặt tay lên vai Ayano, khiến cô có chút giật mình, cô quay sang nhìn Hentai, thấy cậu nhẹ lắc đầu, liền thu hồi con mắt red eyes lại. Thấy vậy, hắn ta nhếch mép:
- Sao?? Sợ rồi à??
Thái độ khinh thường đó của hắn là sao chứ? Ayano tức điên định lên tiếng thì Hentai đã đứng chắn trước mặt cô, nói:
- Shinji, xem như là nể mặt tôi. Trận này dừng ở đây, được chứ???
Ayano ngạc nhiên. Hentai quen với tên kia sao? Ngay cả Shintaro lẫn Seto cũng ngạc nhiên không kém. Thấy Hentai đã đích thân ra mặt, hắn cười khẩy:
- Lúc đầu tôi còn tưởng ai cơ. Hóa ra lại là cậu. Muốn tôi tha cho đám người này sao? Hentai à, từ lúc nào mà khẩu vị của cậu lại tụt giảm đến mức này
- Khẩu vị của tôi ra sao không cần cậu quản
Hentai vẫn giữ thái độ hoà nhã nhưng trong lời nói lại có chút đáng sợ. Shinji vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay gãi gãi chóp mũi rồi nói:
- Không phải là tôi không nể cậu. Nhưng cậu có thấy bản thân hơi lo chuyện bao đồng không?
- Cứ coi như là tôi nhiều chuyện đi.
Hentai miễn cưỡng nói rồi như sợ đôi có thêm, cậu bồi thêm:
- Mà cậu cũng biết là cho dù có buộc phải đánh thì cậu vốn cũng không phải đối thủ của tôi
Câu nói của Hentai khiến mặt hắn có chút biến sắc rồi không đợi Hentai nói thêm, hắn ta đành nói:
- Thôi được rồi, tôi tha cho họn họ, được rồi chứ? Giờ tôi có thể đi được chưa?
- Cảm ơn. Vậy tôi cũng không làm phiền cậu nữa
Hắn mỉm cười ra chiều hài lòng rồi quay lưng hước đi. Ayano nhìn theo, cảm thấy mái tóc trắng ngà đó rất quen. Không lẽ nào....
- Khoan đã
Hắn quay lại, đôi mắt ánh lên chút phiền phức. Ánh mắt hướng về phía vừa lên tiếng. Seto đứng đó. Cơ thể nát bươm của cậu thật khiến người ta kinh hãi. Nhưng cậu không thèm quan tâm đến:
- Ngươi hãy thả cả Marry ra nữa
Cái gì??? Vậy ra đó chính là Marry. Nhưng....sao lại...??? Ayano kinh hãi nhìn tấm thân bê bết máu đang nằm bất tỉnh trên vai Shinji. Hắn cười khẩy, khinh bỉ nhìn Seto:
- Ta khuyên ngươi nên thôi đi. Kẻo không thì đừng trách
Đôi mắt đỏ rực như máu nơi hắn khiến Ayano bất giác rùng mình. Cứ thế này không khéo hắn sẽ giết Seto mất. Ayano không kiềm được lên tiếng:
- Ngươi đã hứa sẽ tha cho tất cả mà. Vậy thì hãy thả Marry ra
- Ta có nói thế sao? Hình như không có
Shinji đưa mắt nhìn Ayano khiến cô không lạnh mà run. Lông tơ trên người cứ thế mà dựng ngược cả lên. Cảm giác đáng sợ này là sao chứ? Hắn ta..? Có vẻ như không muốn dây dưa thêm nữa. Hắn đưa tay vẽ lên không khí. Ayano còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hentai bên cô đã biến mất rồi lập tức xuất hiện trước mặt Shinji, dùng tay chặn đòn tấn công của hắn bằng cách chém vào không khí. Một luồng sáng lập tức xuất hiện rồi nhanh chóng đóng lại. Không để Shinji kịp phản ứng, Hentai lại một lần nữa biến mất trước mặt Shinji rồi áp sát phía sau hắn, kề sát mũi dao vào cổ hắn. Nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Đôi mắt đỏ rực như máu, ánh nhìn sắc lẻm chiếu thẳng vào Shinji:
- Tôi đã nói rồi. Cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi
- Cậu vẫn như vậy nhỉ? Phản ứng rất nhanh nhạy
- Quá khen
- Thôi được rồi. Tôi đồng ý để tất cả các người đi. Được rồi chứ?
- Được.
Hentai thu dao lại, đồng thời buông tay Shinji ra. Hắn ta chỉnh lại áo quần, phủi vài nếp nhăn nơi áo rồi nói:
- Lần này tôi chịu thua vì nể mặt cậu nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu
- Được, tôi sẽ ghi nhớ
Hentai đáp, đầu cúi thấp có ý muốn tiễn hắn. Shinji cũng không đôi co thêm nữa, quay người rời đi. Lúc này Ayano mới chạy lại, sốt sắn hỏi:
- Hentai, anh với hắn ta quen nhau sao??
- Ừhm thì đại khái là vậy. Thôi để lúc khác tôi kể cho. Giờ thì đi xem mọi người thế nào rồi đi
- Ừhm
.
.
.
Vốn Ayano định gọi xe cứu thương nhưng bệnh viện vốn không mấy ưu ái đối với red eyes nên Hentai kêu cô ra tiệm dược phẩm mua thuốc và bông băng. Shintaro, Momo, Ene với Kido bị thương không mấy nghiêm trọng. Nhưng Kano với mấy người kia thì lại khác.
.....
- Anh, anh thấy khá hơn chưa??
Thấy Shintaro đang ngồi trầm ngâm trên ghế sopha, Ayano rớt nước bung tới. Nghe tiếng cô, Shintaro ngước lên, mỉm cười đáp lại:
- Ayano, chắc em mệt lắm hả??
- Không đâu. Mọi người đều thương tích đầy mình thế kia. Sao em có thể than vãn chứ?
- Thế 4 người họ sao rồi?
- Vết thương của Konoha đã được băng bó, ảnh cũng đã uống thuốc, giờ đang ngủ. Còn ba người kia thì....
- Thế nào??
Nghe Ayano bỏ lửng câu không nói tiếp khiến Shintaro không khỏi sốt ruột. Ayano khẽ cười:
- Anh đừng lo. Tuy là thương tích của họ có nghiêm trọng thật nhưng không đáng ngại. Giờ chị Kido và chị Momo đang chăm sóc họ
- Vậy thì tốt - Shintaro thở phào nhẹ nhõm
- Nhưng mọi chuyện là sao vậy? Tại sao mọi người lại bị thương đến nông nổi này?
Thấy có giấu Ayano cũng không phải là cách hay. Shintaro bèn thở dài, kể hết mọi chuyện cho Ayano.
Đột nhiên Momo từ trong phòng chạy ra, hoảng hốt nói:
- Hai người vào đây đi. Có chuyện không hay xảy ra rồi
Shintaro và Ayano nhanh chóng theo chân Momo vào trong. Trên chiếc giường mà Marry nằm trống không, chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy nhắn màu tím cà
" Cảm ơn. Tạm biệt "
- Sao lại thế này?
Cầm tờ giấy nhắn trong tay, Shintaro lo lắng hỏi. Ene nãy giờ vẫn đang đứng đó, nghe hỏi đến thì mới lên tiếng:
- Em chỉ vừa ra ngoài có chút xíu thôi. Trở vào đã không thấy chị ấy đâu nữa rồi
- Có khi nào là bị tên Shinji kia bắt đi rồi không? - Kido lo sợ nói
- Không thể nào. Nếu vậy tại sao còn để lại mẩu giấy nhắn này chứ? Shintaro lập tức phủ nhận. Quả đúng như vậy. Giấy nhắn màu tím cà này là loại giấy mà Marry hay dùng. Nguy cơ ngụy tạo không cao lắm. Chỉ có một khả năng duy nhất.....
- Ai biết được. Có khi vì sợ bị chúng ta biết được, sẽ chạy đi tìm hắn tính sổ nên mới cố tình - Momo nói
- E rằng mọi chuyện vốn đơn giản hơn nhiều
Mọi người quay về phía vừa phát ngôn. Hentai lưng tựa vào cửa, ung dung nhâm nhi cốc cà phê sáng của mình. Shintaro khó hiểu nhìn Hentai
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Ý gì à? Chính là ý đó đó
- Làm ơn đừng nói chuyện khó hiểu như vậy được không?
Ayano bực bội nói. Hentai chỉ cười rồi nhấp một ngụm cà phê:
- Đơn giản mà. Chính là Marry tự động bỏ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanficLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...