Hết giờ làm, cô đã ra về rồi, chỉ còn một mình Tại Quân ngồi đây. Chợt hắn nhớ ra là buổi sáng cô đi với hắn, bây giờ hắn ở đây, vậy cô về một mình sao. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn liền chạy xuống nơi đỗ xe. Trong lòng hắn có cảm giác lo lắng, hắn nghĩ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Hắn chạy xe chầm chậm, vừa chạy vừa nhìn xung quanh xem có gặp cô không. Hắn chạy xe đến gần một con hẻm nhỏ, chợt hắn nghe có tiếng hét của một cô gái. Hắn vốn được thượng đế phú cho một thính giác hơn người. Vừa nghe qua hắn nhận ra giọng cô ngay. Tại Quân phóng xuống xe, phóng vèo một cái đã đến ngay chổ của cô. Trước mặt hắn bây giờ là người con gái mà hắn quan tâm hơn ai hết. Áo sơ mi của cô bị xé toạt để lộ bầu ngực trắng nõn nà. Hắn căm phẫn vô cùng. Hắn bước tới, liếc mắt nhìn Tiểu Đồng. Hắn điềm tĩnh
"Thả cô ấy ra"
"Chuyện của bọn tao, mày là ai mà đòi xen vào"
"Bọn mày có ba giây để thả cô ấy ra, nếu không thì đừng trách tao"
Mắt hắn căm phẫn hướng về phía bọn thanh niên rồi nhìn về ả Tiểu Đồng. Ả sợ hãi kêu bọn thanh niên dừng lại và hứa sẽ giao đủ tiền cho họ. Xong chuyện ả quay ra van xin hắn khẩn khiết. Nhưng mà vô ích thôi, ả đã phạm lỗi tày trời. Hắn đưa cô ra xe, không quên quay đầu lại nhìn ả. Đôi mắt của hắn đỏ rực, màu đỏ của máu. Hắn nhếch mép, hai chiếc răng nanh thấp thoáng sau cánh môi quyến rũ.
"Tôi không chắc được chuyện gì đâu"
Ả sợ tái mặt. Trước mắt ả, hắn không phải là người, hắn là một ác quỷ. Ả ngồi bệch xuống đất, mắt nhìn theo hai người đang bước ra xe, đôi mắt chẳng còn chút cảm xúc.
Hắn nhẹ nhàng bế cô lên xe rồi đóng cửa lại. Hắn lấy điện thoại ra, bấm vài con số
"Đến hẻm A ngay lập tức. Thu dọn sạch sẽ cho tôi. Cái gì sử dụng được cứ lấy mà dùng"
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho một ai đó. Nói rồi hắn bước lên xe, trong chớp mắt chiếc xe khuất sau màn đêm. Chiếc lamborghini dừng lại trước một ngôi biệt thự cổ kính nằm trong một khu rừng. Ngôi biệt thự có kiến trúc khá cổ kính, tất cả đều là màu trắng. Phía trước có rất nhiều cây to. Tuy khu rừng này ẩm thấp tối tăm nhưng ngôi biệt thự này không hề tối. Nó như phát sáng trong khu rừng.
"Chúng ta đến rồi"
"..."
Không thấy cô trả lời, hắn quay sang xem thử, cô đã ngủ từ lúc nào. Hắn ngắm cô một chút rồi nhẹ nhàng cởi bỏ dây an toàn. Hắn vòng qua bên kia cửa bế cô bước vào ngôi biệt thự kia. Vừa bước vào cửa đã có hai ba cô hầu bước ra, họ cúi người chào hắn. Hắn bế cô lên một căn phòng khá to. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi bước ra ngoài. Một vài phút sau có vài cô hầu bước vào. Họ đưa cô vào nhà tắm, lau người và thay quần áo cho cô. Sau đó họ đặt cô lên giường lại rồi đi ra ngoài. Tại Quân từ nãy giờ đợi ngoài cửa, thấy hầu gái đã ra ngoài hết hắn bước vào. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt khả ái của cô, đôi lông mày chợt nhíu lại khi thấy vài vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp. Lòng hắn đau như cắt nhưng không hiểu tại sao. Hay là hắn thích cô mất rồi. Hắn đưa tay vuốt ve những vết thương, phút chốc chúng lành lại.
"Để em một mình, tôi thật không yên tâm"
Hắn độc thoại. Nói rồi hắn rời khỏi phòng, để lại đây một cô gái nhỏ bé nằm cuộn mình trong lớp chăn ấm.
Buổi sáng Thục Tâm mệt mỏi trở mình, đôi mắt đen sâu thẳm hé mở. Cô nằm im tư thế đó, mắt đảo khắp xung quanh, cô bỗng giật mình ngồi dậy khi nhận ra nơi này rất lạ lẫm, chẳng phải nhà của cô. Cô cố nhớ ra là hôm qua cô bị Tiểu Đồng chặn đường, sau đó đánh cô, sau đó...sau đó. Aaaa. Cô chẳng nhớ được thêm điều gì. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đã có hai cô hầu đứng đợi sẵn. Một giọng nói êm êm của cô hầu vang lên
"Thưa tiểu thư, ông chủ có dặn khi nào tiểu thư dậy thì xuống ăn sáng cùng ông chủ!"
"Ông chủ??!"
Cô hỏi lại, cô hầu không trả lời, cô đành lẳng lặng đi theo. Bước xuống phòng ăn cô sửng sốt. Trước mắt cô là Kim Tại Quân, là giám đốc ác ma của cô
"Kim tổng tài, anh làm gì ở đây thế?!", cô nói giọng ngạc nhiên pha chút phẫn nộ
"Nhà của tôi, tôi chẳng được ở?!", hắn vừa trả lời vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng, "Chắc em cũng đói rồi, tới đây đi"
Hắn đáp một cách tỉnh queo. Cô sửng sốt khi nghe đến ba chữ "nhà của tôi". Cô quát hắn một trận
"Tại sao tôi lại ở nhà của anh chứ. Còn quần áo của tôi, sao lại như thế này ( giờ bả mới phát hiện, cha mẹ ơi ), anh đã làm gì tôi anh nói đi!!?"
"Thế hôm qua ai đã ôm tôi chặt cứng?", vẫn cái phong thái ung dung đó (thật ra đang cười trong lòng đó các mẹ ㄱㅅㄱ), " Với cả, tôi không có hứng thú với em. Nói xong hết rồi, mau tới đây ăn đi"
Cô định mở miệng phản đối lời mời thì cái bụng của cô trời ơi, thật không ngoan mà. Cô lấy tay xoa xoa bụng, mặt xịu xuống, dáng vẻ nũng nịu bây giờ nhìn thấy chỉ muốn cắn cho một cái. Thục Tâm bước tới bàn ăn, cô gắp một miệng. Bữa ăn này cô ăn thật sự rất nhiều. Ăn xong Tại Quân cho người dọn dẹp. Hắn nắm tay cô kéo ra phòng khách, đặt cô ngồi xuống ghế, hắn bật TV lên. Đài tin tức hôm nay lại có chuyện gì lạ sao? Lại là vụ việc cái chết bí ẩn rồi
" Chúng tôi vừa tìm thấy một cái xác với rất nhiều vết cắn ở bên hồ Hoa Trúc. Nạn nhân được xác nhận là chết do mất máu. Chúng tôi đã xác nhận được danh tính của cô gái này. Cô ta là Ô Tiểu Đồng, 23 tuổi, là nhân viên của tập đoàn Kim Thị *camera quay cận mặt nạn nhân*, hiện gia đình của cô ấy đang rất đau lòng. Tôi là Lam Lam, phóng viên đài truyền hình CTD."
Nghe đến tên của cô gái đó, mặt cô bỗng trắng bệt, cô ngước mắt lên nhìn vào màn hình TV. Chính là cô ấy, cô gái hôm qua bắt nạt cô, Ô Tiểu Đồng, cô ta chết rồi.
----
End chap nha nha
Chap này dài qua đa. Các mẹ thấy sao. Nếu hay thì nhớ vote cho Tử Dạ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chạy Trốn, Em Thuộc Về Tôi
VampireTôi yêu em nên đừng hòng thoát khỏi tay tôi. ---- Tên Truyện: Đừng Chạy Trốn, Em Thuộc Về Tôi Tác giả: Võ Thị Bích Thuỵ, Chu Tử Dạ Bìa: Design by Mạn Thế Vi Mong mọi người ủng hộ