- Bọn mày đứng lại thì tao sẽ nhẹ nhàng còn không tao mà bắt được tao sẽ hành hạ cả hai chúng mày.
- Bọn tao có súng đấy, nếu muốn sống thì khôn hồn dừng lại - Một tên khác hét lên.
*Đoàng...Đoàng* - tiếng súng vang lên xé rách màn đêm yên tĩnh khiến Yun Hyeong ngơ người quay lại nhìn.
- Chan Woo. Chan Woo. Đừng.
Choàng mình tỉnh giấc Yun Hyeong khẽ thở dài. Thì ra chỉ là giấc mơ, cái giấc mơ bám dính nhiều năm trong cuộc đời anh. Ngồi dậy lấy lại chút bình tĩnh anh bước vào nhà tắm xối nước cho tỉnh táo rồi thay quần áo ra ngoài đi bộ hóng gió.
Bước đi trên con đường dọc cầu Yong Hwa sáng sớm thật dễ chịu, bầu không khí còn ám mùi sương sớm khiến con người ta thật dễ chịu. Dù vậy, trong lòng anh vẫn phảng phất nỗi niềm về chuyện của quá khứ. Cơn ác mộng đó không phải không có lý do gì mà bám dính anh nhiều năm nay, nó vừa là cơn ác mộng, vừa là nỗi hối hận và cũng là nỗi đau của anh. Cũng tự bao giờ, anh cũng không rõ bản thân đã tạo một thói quen mỗi khi mơ về Chan Woo, dù là ác mộng hay là giấc mơ đẹp đẽ thuở nhỏ, anh cũng đều đi dạo dưới cầu Yong Hwa này. Chẳng vì lí do gì nhưng chẳng phải đi dạo buổi sáng rất tuyệt sao, nó giúp tinh thần anh cảm thấy tốt hơn.
Kể từ sau chuyện đó, anh giờ đã là tổng giám đốc trẻ của tập đoàn đa quốc gia YC, với những phán đoán chính xác anh giúp công ty nắm được những cơ hội thu nhiều lợi nhuận cũng như là cánh tay đắt lực cho ba anh, chủ tịch Song. Dù là vậy, chẳng mấy ai có thể nhìn thấu được nỗi lòng anh, đôi khi chính anh cảm thấy cô đơn lạc lõng và những lúc như vậy anh lại nhớ cậu.
- Chan Woo à, em còn sống đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|YunChan] Về Bên Anh
FanfictionĐây là fic đâu tiên mình viết và hoàn thành lâu rồi nhưng mình không đăng lên. Dạo này mình bận làm đồ án môn học nhiều quá nên cũng không có thời gian viết hai fic kia. Mình không drop hai fic kia đâu nhưng chắc sẽ ra chap mới hơi lâu. Với lại sắp...