MidoKuro - Chuyện chưa kể (3)

2.3K 121 20
                                    

Kuroko đã xuất viện sau gần hai tháng nằm trị liệu, vì cậu mất máu nhiều nên thể trạng yếu đi thấy rõ. Nhưng dù sao cũng là nam nhân nên vẫn không đến mức gió thổi nhẹ liền ngã. Bé con được gần 2kg5, quả là lớn so với trẻ sinh thiếu tháng bình thường, bé rất khỏe mạnh, theo như dự định sẽ cho bé nằm lồng nhiệt một tháng nhưng chỉ mới hai tuần bé đã đủ khỏe để có thể ra ngoài.

Bé con da trắng nộn nộn, hai má phúng phính như bánh bao, đôi môi nhỏ hồng cứ chu chu mỗi khi được người hôn má, đôi mắt to tròn xanh ngọc lục pha chút thiên thanh, màu tóc của bé cũng như màu mắt. Sự kết hợp hoàn hảo của ba mẹ bé.

Cậu nhóc vô cùng nhu thuận, không quấy khóc, ai bồng cũng cười toe toét và ăn vô cùng được, không kén sữa*
(*) bé sữa nào cũng uống được, không bị dị ứng hay nôn ói gì.

Kuroko chăm trẻ thì khỏi nói rồi, cậu là giáo viên mầm non thì với cậu những việc này là vô cùng thành thạo. Nhưng với chồng cậu thì khác. Lúc này đây Midorima vô cùng chật vật thay tã lót cho con.

Anh cầm cái tã mới mà luống cuống nhìn trân trối con trai mình.
"Anh sao thế Shintarou - kun, không thay được sao anh, để đấy em thay cho anh đi pha sữa giúp em nhé." Kuroko ngó qua thấy tình trạng này thì muốn cười vô cùng, nhưng mà cũng rất ấm áp.

Midorima quay sang Kuroko, gãi má: "Tetsuya, em dạy anh thay tã cho con đi."

"Được thôi." Kuroko cười, lau tay đi đến bên cạnh, bắt đầu chỉ dẫn Midorima. Đứng nhìn xuống, Midorima vô tình thấy cảnh xuân bên dưới chiếc áo cổ rộng của Kuroko, thiếu điều chỉ muốn phun máu mũi, anh vội đưa tay che mũi lại.

Thiếu điều gì chứ, đã chảy ra luôn rồi đây này!

Không xong rồi, nếu để Kuroko thấy thì thật mất mặt đó!! Nhưng phản ứng thường tình thôi mà, anh đã nhịn mấy tháng qua rồi, nay vợ mình phơi phới trước mắt thì thèm muốn là chuyện thường thôi. Midorima tự bào chữa cho mình.

"Anh có nhìn kỹ không, hả... Shintarou-kun sao mũi anh lại chảy máu thế kia, nhanh nhanh mau ngửa mặt lên!!" Kuroko ngẩng lên nhìn Midorima thì hoảng hốt khi thấy mũi anh đang tèm lem máu.

"A-anh không sao... chắc là chảy máu cam thôi, em đừng lo..." Bị nhìn thấy mất rồi, ngượng chết đi được, Midorima trong lòng rầu rỉ.

"Xin lỗi ông xã... vì em mà gần đây anh không được nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay lại còn chảy máu cam nữa..."

Trong lòng đang khóc cả dòng sông chợt Midorima nghe giọng nói dịu nhẹ đều đều của Kuroko cùng cái ôm ngang hông làm anh vô cùng... thích! Nhìn xuống mái tóc xanh lam mềm mại đang tựa trước ngực mình, Midorima cười nhẹ cũng vòng hai tay ôm Kuroko vào lòng, anh nâng mặt cậu lên rồi hôn nhẹ xuống cánh môi nhợt nhạt kia. Giọng anh trầm trầm ôn nhu thì thầm: "Tetsuya à, vì sao em lại xin lỗi chứ. Em đã cực khổ sinh Shinsuya* cho anh, thì những việc anh làm có đáng gì đâu chứ. Anh đã nói rồi, anh tình nguyện để em làm gánh nặng của anh cả cuộc đời này Tetsuya mà. Vậy nên em không được xin lỗi anh vì những chuyện cỏn con này. Anh - Midorima Shintarou yêu thương em còn không hết thì sao lại trách em vì những việc nhỏ đó."

Kuroko cảm thấy mũi cay cay, vành mắt nhập nhèm hơi nước, cậu im lặng gật đầu rồi vùi mặt vào vòm ngực vững chắc của Midorima. Cậu thấy mình vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc khi được một người thật tâm yêu thương mình như Midorima. Lúc này thì tiếng ư ư a a đòi ăn của bé con kéo tâm trí hai người quay trở lại. Midorima vội vàng đi pha sữa cho con, Kuroko thì đến bế bé lên, một chút sau Midorima đã quay trở lại với bình sữa trên tay. Cậu là nam, mặc dù đã được trị liệu cơ thể nhưng chỉ có thể sinh con chứ không thể tiết sữa nuôi như bao người phụ nữ khác. Điều đó làm cậu vừa vui vừa buồn, cậu vui vì thấy mình không giống phụ nữ, cậu buồn vì không thể nuôi bé con bằng sữa của chính mình. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ thoáng qua, với cậu thì miễn Shinsuya khỏe mạnh lớn lên là đủ rồi, quan trọng chi tiểu tiết.

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q1) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ