Đời người có nhiều tiếc nuối mà chẳng ai lại muốn nuối tiếc cái thời cấp ba. Chẳng giống cấp một thuần khiết, cấp hai ngây dại, cấp ba lại có những bồng bột của tuổi trẻ hay những bước trưởng thành dù nhỏ của tuổi dậy thì. Ba năm chả ngắn cũng chả dài, nhưng đủ để những kí ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân lưu lại sau cánh cổng trường quen thuộc.
Quan Lâm mặc trên mình bộ đồng phục cấp ba tưởng đã quá quen, mà lòng bồi hồi đến lạ khi chợt nhận ra đây là lần cuối được ướm trên mình áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu đen đã sờn. Nhớ trong ba năm đã có bao đứa hết than rồi chê đồng phục nhàm chán, xấu xí ấy mà khoảnh khắc này lại ghim trong lòng thứ xúc cảm lưu luyến không thôi. Cấp ba của đời người có những buổi trốn học cùng bạn bè, có những giấc mộng 45 phút trong tiếng "ru" của giáo viên, có trò đùa ngịch dại ngu ngốc và chả thể thiếu những rung cảm đầu đời của tâm hồn mộng mơ.
Cấp ba trong Quan Lâm hình như nợ anh một điều. Nợ anh một rung cảm đầu đời trong mơ của Quan Lâm. Anh đã từng nghĩ người con gái mang đến cho mình cơn cảm nắng đầu tiên sẽ là một bạn gái cùng lớp, có thể cùng khối hay nhỏ hơn với mái tóc dài, dễ thương và có nụ cười tỏa nắng. Thế mà rung cảm đầu đời của anh suốt ba năm đằng đẵng không va phải cô gái nào lại rơi vãi trên người cậu trai khóa sau Hữu Thiện Hạo.
Thiện Hạo - một cái tên mà Quan Lâm nghĩ anh sẽ chẳng thể quên trong thời niên thiếu. Lần đầu anh "được" một người con trai theo đuổi đến mức điên cuồng. Cậu nói cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên khi xem trận bóng rổ của trường từ hàng ghế khán giả. Cậu bảo rằng anh chơi rất giỏi, anh ngầu, anh đẹp trai khiến cậu không có lối thoát. Rồi cậu em dưới một lớp ấy ngày nào cũng theo anh mọi nơi, mọi thời điểm. Ban đầu đương nhiên anh không thoải mái, cảm thấy phiền và cực kì khó chịu. Anh tìm mọi cách để từ chối ba chữ "em thích anh" của cậu, đương nhiên là một cách lịch sự. Bởi anh chả thích làm tổn thương ai chút nào, ai cũng có quyền được yêu thích một người mà, phải không?. Một năm, hai năm cậu chẳng từ bỏ, dai như đỉa ấy thế mà mới tháng trước anh mắng cậu một câu "phiền phức" trong lúc nóng giận mà cậu lại can tâm từ bỏ anh. Là tại thời gian khiến tình cảm của cậu mai một hay anh đã quá lời?
Sự biến mất của cậu thế nào lại khiến Quan Lâm cảm thấy mất mát vô cùng. Mỗi sáng đến trường sẽ chẳng còn bóng dáng thấp hơn một cái đầu đứng đợi sẵn với hộp sữa chuối trên tay; nụ cười sáng hơn ánh dương đầy nhiệt huyết, yêu đời với đôi mắt lấp lánh như sao cứ thế rời khỏi cấp 3 của Lại Quan Lâm. Anh không rõ hay thực chất chả đủ tự tin để thừa nhận rốt cục bản thân đã động tâm với Thiện Hạo. Bởi quãng thời gian qua anh thực sự nhớ mọi thứ của cậu, tất cả từ giọng nói đến những cử chỉ nhỏ đầy dễ thương- những thứ mà bản thân anh không nghĩ sẽ có ngày lưu giữ thật sâu trong tâm trí. Có khi Quan Lâm không chịu được mà định đi kiếm người kia, rồi xong lại phát giác chính mình chả biết một thông tin nào từ cậu ngoài cái tên ba chữ. Anh hỏi người này người nọ, đi dọc hành lang khối 11, rồi kết quả cũng chả thấy người cần tìm.
Hôm nay là ngày cuối tại ngôi trường này, Quan Lâm không phủ nhận mình có suy nghĩ mong muốn được gặp lại người kia một lần. Thèm được nghe giọng nói ngọt ngào tinh nghịch, thèm được nghe ba chữ "em thích anh" mà bản thân từng hắt hủi. Cậu đến với anh thật tình cờ rồi rời đi cũng thật nhanh chóng, tưởng như bất ngờ đưa anh trước cửa cõi tình yêu đến lúc anh quyết định dấn chân vào thì lại khóa trái, chốt cửa. Cho dù anh có gõ bao nhiều lần, cửa kia cũng chẳng có khẽ hở nào. Quan Lâm tự nhủ nếu hôm nay chẳng thể gặp cậu thì cấp ba sẽ chẳng nợ anh một cơn cảm nắng trong mơ...
Cấp ba sẽ nợ anh một Hữu Thiện Hạo.
Lại Quan Lâm sau khi quyến luyến bạn bè, thầy cô, quyến luyến cả từng góc bàn, góc bảng lại ra tựa thanh sắt hành lang tầng ba. Ánh mắt anh lia xuống dưới sân vừa muốn lưu giữ những bóng cây quen thuộc, những dãy ghế đá đã ngồi đến mòn mông và ừ chả phủ nhận là anh cũng tìm kiếm bóng hình kia. Rồi Quan Lâm ngớ người. Một thân ảnh mà suốt một tháng qua anh chẳng thấy đâu, một nụ cười rạng rỡ mà anh phải ví như ánh mặt trời rực sáng, một cánh tay múp múp đang vẫy chaò. Anh chẳng lưu lại được bất cứ suy nghĩ gì, phóng thẳng ra cầu thang, chạy thật nhanh xuống dưới sân trường.
"Anh Lâm"
Quan Lâm lúc ấy tưởng như trái tim mình nhũn ra khi tiếng gọi như mật ngọt rót vào tai. Mọi thứ thật mát mẻ, thật sáng khoái như có cơn gió ngang qua cõi lòng thổi bay muộn phiền, âu lo. Cho đến khi gót chân chẳng cách người kia mấy bước, anh khựng lại, chân tay luống cuống chả biết làm sao cho phải. Anh ngập ngừng là thế nhưng cậu lại khác. Thân ảnh bé con chả nhanh chả chậm lao vào ôm anh chặt cứng.
"Eo ôi một tháng xa mà nhớ anh Lâm gần chết"
Giọng nói nũng nịu hòa vào nắng vàng, theo gió nhẹ văng vẳng quanh tai Quan Lâm, như liều thuốc tăng lực cho ngày hè nóng nực.
"Đi đâu?"
"Làm học sinh trao đổi bên trường khác. Anh Lâm có nhớ Hạo không?"
Người trong ngực ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh như xoáy thẳng tâm can Quan Lâm, nghiêm cấm anh nói trái với yêu thương trong lòng. Đôi môi mấp máy thoát ra một từ đơn giản.
"Nhớ"
Chỉ một từ cũng đủ khiến người kia cười nhăn mặt, nhăn mũi, thật giống con mèo béo anh từng nuôi ngày nhỏ.
"Em thích anh"
Cậu cười cười rúc đầu vào lồng ngực anh, nói ra ba chữ mà anh đầy nhớ nhung, ba chữ đối với cậu và anh đã quá quen thuộc.
"Anh thích Thiện Hạo"
...
Linh
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfiction"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_