Tiệm sách cũ

583 112 34
                                    

Hongdae nơi đông đúc tấp nập dòng người qua lại, một khu phố phồn hoa náo nhiệt của giới trẻ, lại có một khoảng không gian yên tĩnh tách biệt nằm ngay cuối con phố. Một tiệm sách cũ, nhỏ bé, với những mảng sơn bong tróc, cánh cửa gỗ đã phai màu, những cái kệ chứa đầy những cuốn sách cũ, đã tróc bìa long gáy. Những cuốn sách khô khan, xưa cũ tưởng chừng như sẽ chẳng còn ai buồn đụng đến, nhưng lại được lưu giữ và bảo quản kĩ lưỡng bởi một chàng trai trẻ 22 tuổi.

Tôi-Kim Taehyung- là một chàng trai trẻ vừa ra trường. Tiệm sách này là do tôi thừa hưởng từ ông nội năm 15 tuổi, cả ba, mẹ và anh trai tôi đều thấy đây là nơi hết sức khô khan và ngột ngạt nhưng đây lại là thiên đường và chốn bình yên của riêng tôi và ông. Khi ông tôi mất, tiệm sách bị bỏ trống, ba tôi có ý định bán đi nhưng tôi xin được giữ lại tôi sẽ thay ông làm mọi thứ. Chẳng là lúc đó tôi mới 15 tuổi nên tiệm sách phải tạm đóng để tôi chuyên tâm vào công việc học hành, nhưng nó chưa bao giờ bị bỏ trống hay lãng quên, đó là nơi tôi luôn trở về mỗi khi cần một chốn bình yên.

Sau 7 năm,tôi ra trường, tiệm sách lại một lần nữa được mở. Mặc kệ bao lời của mẹ về việc làm việc ở công ty của gia đình, nơi tôi được mặc đẹp, ngồi phòng máy lạnh, được kính trọng và có nhiều đồng nghiệp. Đó là một nơi tốt đối với mẹ nhưng không phải với tôi, tôi thích mùi sách cũ hơn mùi máy móc, tôi hợp với không gian nhỏ bé, ấm áp ngập tràn ánh nắng hơn là không gian gò bó tù túng nơi tòa nhà cao tầng, tôi thích làm bạn với sách hơn là những người muốn tạo quan hệ vì công việc. Mọi người nói tôi kì lạ nhưng tôi không để tâm, tôi muốn làm những điều tôi thích, cố gắng vì những gì tôi muốn, vì tôi muốn được làm chính tôi chứ không phải là một ai khác.

Tháng thứ 3 kể từ khi tiệm sách bắt đầu hoạt động trở lại, khách khứa không đông lắm, thi thoảng chỉ có vài người ghé qua vì hiếu kì, một số ghé qua để tìm tài liệu làm luận văn lịch sử, một số khác thì lại nán vào chỉ để túm tụm lại với nhau cười khúc khích và chỉ trỏ gì đó về phía tôi. Tôi thừa nhận rằng mình có chút dễ nhìn, mẹ và các cô bác hàng xóm hay nói tôi đẹp, ở trường đám bạn cũng hay trêu tôi mỗi khi có cô gái nào đó đến cùng với một nụ cười e thẹn và một hộp quà nhỏ. Nhưng tôi không nghĩ mình lại đẹp đến mức khiến người khác vào tiệm sách để ngắm, trên tay thì cầm cuốn sách cũ nào đó nhưng lại chẳng để ý nó viết về điều gì, đôi khi lại cầm ngược mà không hay biết. Nói thật lòng thì có chút khó chịu nhưng biết sao được họ là khách tôi là chủ, phải tiếp đãi chu đáo, chịu thôi( nhưng phải nói là đôi khi tôi muốn nói họ cười nhỏ lại để tôi có thể hoàn toàn tập trung vào từng con chữ trong cuốn sách trên tay.).

Leng keng.

Chiếc chuông gió được treo ở cửa ra vào khẽ kêu, cánh cửa mở ra tôi lại lặp lại câu chào quen thuộc, rập khuôn như mọi lần.

" Chào quý khách, mời xem tự nhiên."

" A...chào anh."

Đây là lần đầu tiên có người đáp lại câu chào mang tính tượng trưng này( nếu không tính mấy cô nữ sinh cố tình bắt chuyện.). Hiếu kì ngẩng mặt lên, tôi thấy ngay một chàng trai nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền cùng một đôi mắt hơi híp lại cười với tôi.

Vmin ● Tiệm sách cũ cuối phố HongdaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ