Ba giờ chiều, Hahm Eun Jung đúng giờ đến khu giường nằm ở khoa tim mạch, so với khoa tâm lý vắng vẻ thì ở đây hiển nhiên bận rộn hơn nhiều. Bởi Byun Hyunri và Hahm Rin Goon đều là chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, Skhoa tim mạch của bệnh viện TQF vì thế cũng nổi danh nhất, người bệnh cũng đông nhất, thậm chí có rất nhiều người bệnh từ nơi khác mộ danh mà đến.
Trong hành lang một nhóm y tá đang đối chiếu lời dặn của bác sĩ, Hahm Eun Jung lướt qua các cô đi thẳng vào phòng chờ của bác sĩ. Trong phòng có mấy bác sĩ đang ngồi trước máy tính ghi bệnh án. Hahm Eun Jung dùng ngón tay gõ cửa, nói: “Xin hỏi bác sĩ Hwang có ở đây không?”
Có một cô gái trẻ quay lại, nhìn thấy đối phương mặc áo khoác trắng không khỏi sửng sốt, “Chị là?”
Hahm Eun Jung thản nhiên nói: “Bác sĩ khoa tâm lý tới hội chẩn, họ Hahm.”
Cô gái trẻ hiểu ra, lập tức đứng lên nhiệt tình bắt tay với Hahm Eun Jung: “Chào bác sĩ Hahm, người bệnh kia đi làm kiểm tra rồi, còn chưa quay lại. Tôi sẽ nói sơ qua cho chị tình trạng của chị ta.”
Hahm Eun Jung gật đầu cùng cô ta vào phòng bên cạnh. Bác sĩ Hwang cầm bệnh án đưa cho Hahm Eun Jung, vừa thấp giọng nói: “Hahm Gyu Woon, nữ hai mươi tám tuổi, có tiền sử bệnh tim hơn mười năm, mẹ chị ta đã quan đời mười năm trước vì suy tim. Những năm này chị ta vẫn luôn ở bệnh viện nhân dân thành phố A tiến hành trị liệu dược vật theo quy luật, lần này đến thành phố B công tác, đúng lúc gặp phải cơn bão hôm trước bị ngất bên đường, được xe cứu thương đưa tới bệnh viện chúng ta.”
Hahm Eun Jung mở bệnh án nhìn một lượt, lật đến ảnh chụp x-quang động mạch gần đây nhất, ngẩng đầu hỏi: “Các cô có kế hoạch giải phẫu nối động mạch tim cho cô ta?”
“Đúng vậy, phương án giải phẫu đã tính toán xong, do giáo sư Byun Hyunri mổ chính. Thế nhưng người bệnh từ chối giải phẫu trị liệu, cho nên gia đình chị ta hi vọng bác sĩ khoa tâm lý có thể giúp đỡ.”
Hahm Eun Jung gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”
Đúng lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa,bên ngoài truyền đến giọng y tá: “Bác sĩ Hwang, bệnh nhân giường số 5 đã về rồi.”
“Đã biết.” Bác sĩ Hwang cười nói với Hahm Eun Jung, “Chị ta về rồi, chúng ta cùng đi xem, hay là một mình chị đi?”
Hahm Eun Jung đứng lên, “Tôi đi một mình thôi, vấn đề tâm lý không tiện có nhiều người.”
“Được, vậy làm phiền chị rồi.”
“Không có gì.”
Hahm Eun Jung tìm được giường 5, đẩy cửa bước vào. Nơi này là phòng bệnh VIP một người, sạch sẽ như khách sạn, tủ đặt TV dựa vào tường, bên cạnh TV còn bày một giỏ hoa tươi cùng hoa quả rất to, hẳn là của người nhà chị ta mang đến lúc thăm bệnh.
Bóng lưng người phụ nữ đang xoay người dọn giường chiếu nhìn có vẻ rất đẹp, mặc áo sơ mi vừa cùng chiếc váy, dáng người rất tốt. Nghe thấy cửa phòng mở, chị ta liền quay đầu, con mắt sâu thẳm cùng sống mũi cao thẳng, tổ hợp với nhau lại khiến khuôn mặt có vẻ tinh xảo.