chương 22- bị cấm đoán

2.7K 227 43
                                    

Gia An Khuê không khách khí đáp lại "Cô đúng là lời người không biết thẹn thùng, độc mồm độc miệng cứ như không có giáo dưỡng".

Nữ nhân trẻ trung kia đều bị thái độ của Gia An Khuê chọc tức, bản tính vốn đã kiêu căng, còn đang định độc mồm đáp trả thì đã một giọng nói mềm nhẹ đã cắt ngang nàng ta "Phương phu nhân đúng thật rảnh rỗi, thế nào thì vẫn nên quản người của mình cho cẩn thận vào".

Lời Gia Tuệ Mẫn mềm nhẹ nhưng lại mang theo uy áp kinh người, chỉ một lời đã dễ dàng lôi Phương Hoa vốn đang đứng bên cạnh vào cuộc.

Phương Hoa nghe thấy lời của Gia Tuệ Mẫn thì giận đến sắc mặt tái đi. Đối phương trắng trợn gọi nàng là Phương phu nhân chứ không phải là họ Dung, chính là một loại trào phúng ngầm thân phận nửa vời của nàng ta. Tức thì nàng ta cười gằn, trong mắt giăng đầy oán độc "Vũ Nhi, con dù sớm hay muộn đều sẽ là Dung thiếu phu nhân, cần gì phải chấp nhất với nữ omega này".

Lại vỗ trán như nhận ra bản thân mình thất thố gì đó, nàng ta nhẹ nhàng cầm lấy tay nữ nhân trẻ tuổi cạnh mình, thay đổi thái độ mà cười hiền lành với Gia Tuệ Mẫn "À, vẫn quên giới thiệu với Gia đồng học, đây là Hàn tiểu thư, Hàn Vũ Nhi, đầu xuân sẽ đính hôn, sắp là con dâu của nhà tôi, đã để cô chê cười rồi".

Thái độ vừa đấm vừa xoa thế này không phải là một loại khinh miệt hay sao. Nữ nhân gọi là Hàn Vũ Nhi lại cười cay nghiến với Gia Tuệ Mẫn "Cô nghe rõ chưa, chỉ có tôi mới xứng là người của Dung gia, hồ ly tinh như ngươi đừng có học đòi trèo cao".

Gia An Khuê phi thường khó chịu với mấy lời này, nếu Gia Tuệ Mẫn không nắm tay nàng lại thì đoán chừng nàng đã kích động lên mà ăn thua đủ với đám người này. Nàng u ám hỏi "Mẫn nhi, lời của bọn họ là ý tứ gì ?".

Gia Tuệ Mẫn cười nhạt đáp lại lời nàng "Ý cô ta là cô ta sẽ đính hôn với một học muội của con, hẳn là đang chuẩn bị giống chúng ta". Lời nói nhàn nhạt như thể không quan trọng, cũng không mấy để tâm với thái độ ngang ngược của đám người kia.

Gia An Khuê lại có điểm khó tin nói "Học muội của con mà đã đính hôn rồi sao ?", phải biết một cái nữ sinh nhỏ tuổi thì hiểu biết được bao nhiêu mà đã vội vàng đính hôn như vậy đâu.

Phương Hoa sắc mặt khó coi đến cực điểm, lời này của Gia Tuệ Mẫn lại như đang châm chọc theo ý vị khác, dùng từ học muội là mang theo một cỗ trào phúng, nữ nhi nàng ta chẳng lẽ rất thiếu omega hay sao mà chỉ mới tuổi nhỏ đã vội vã đính hôn.

Hàn Vũ Nhi lại không nghe được nhiều hàm ý đến như vậy, chỉ cảm thấy thái độ vô hỉ vô nộ của Gia Tuệ Mẫn rất chướng mắt, vậy nên không khách khí nói với Gia An Khuê "Tôi là đang muốn nói với cô, cô nên liệu mà dạy dỗ cháu mình cho đàng hoàng, nếu không thì đừng có trách tôi".

Gia An Khuê vốn còn tưởng là chuyện gì, hóa ra cái omega này nhắm mắt nói bừa, cháu gái nàng tuyệt sẽ không dính dáng tới chuyện này, vậy nên nàng cũng chẳng cần phải đôi co với một nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình làm gì.

Quả nhiên Gia Tuệ Mẫn chỉ ý có ý không mà nhìn Phương Hoa "Phương phu nhân, nếu bà chỉ định nói những lời nhàm chán này thì tôi không tiếp được rồi, chuyện lần trước bà hẳn vẫn chưa quên, vậy nên mong bà hãy hãy quản lại con dâu của mình cho đàng hoàng" nói rồi còn nâng khóe môi cười nhàn nhạt, dường như tâm tình không tệ.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ