Cơn mưa vừa kết thúc, Nayoung thở nhẹ, nhìn ra ngoài đường. Thật lạnh lẽo, cô nghĩ vậy. Từng bước bước ra ngoài, cô cảm thấy bên trong thật trống trãi, như cô thấy cũng chẳng sao, đau buồn thật, nhưng cũng không sao, cô ổn.
Và rồi cô cứ đi tiếp,Một tình yêu đã lụi tàn.
Cô bước trên con đường ấy, không khí lạnh lẽo bên ngoài như đang ôm lấy cô, nếu có em thì cô cũng nhận được một cái ôm như vậy, nhưng chắc sẽ ấm áp hơn là không khí và những cơn gió buốt này.
"Em thấy lạnh quá"
"Vậy sao?"Em không nói gì, chỉ gật đầu.
"Lấy áo của chị đi"
Cô lấy áo của mình khoác thêm cho Sohye, ngoài trời giờ đang khá lạnh, cái lạnh trước khi mùa đông tới, Sohye liền rung người, ý từ chối chiếc áo của cô
"Thôi, vậy thì chị lấy gì để mặc, mắc công lại bị lạnh"
"Không sao, chị có bị lạnh thì cũng dễ chữa hơn em, cứ mặc đi"
"Ý chị là em còn nhỏ quá dễ bị bệnh, còn chị thì già rồi nên không sao hả?"
"Chứ sao nữa"
"Chị này!"Cô gái nhỏ đó giơ tay lên định đánh cô, và cô cũng né ra, chạy đi, giỡn đủ kiểu với em.
Nayoung, trước khi gặp em, đã quen với cô đơn.
Cô vẫn thường đi trên những con đường từ nơi làm việc một mình, trải qua bốn mùa một mình, nhắm nhìn những cơn mưa, những trận tuyết một mình. Cô không quan tâm nhiều đến những cặp đôi bên cạnh đang làm gì, hay là chính mình đã được hai mươi mấy tuổi mà vẫn chưa kiếm được một người bạn trai, hay đúng hơn, một người chồng.
Mặc cho nhiều người bạn đã lần lượt có bạn trai, cô vẫn bất động. Chưa kể luôn mẹ cô vẫn luôn bảo cô rằng cô đang "già đi, và nếu không có anh nào thì sao này sẽ khó lấy chồng"
"Hay là, Nayoung của mình thích gái nhỉ"
Người mẹ đang lo con mình bị "ế" thả một dòng chữ làm cho người bị nhắc tới, đang húp chén canh ngon lành, dừng lại nhìn mẹ
"Mẹ này, sao mẹ nói gì kỳ vậy?"
"Thì ai biết, thấy không thích anh nào, chắc là thích em, hoặc chị"
"Mẹ này"
Bà mẹ cười, nhìn cô đang đỏ mặt lên, và, bỗng dưng, câu nói ấy của bà thành sự thật.Cô bước nhẹ trên con đường ấy, nhìn hai bên lề đường, cả chiếc ghế mà cả hai cùng ngồi vào những hôm chủ nhật. Ngồi lên nó, cô đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Liệu mình đang níu kéo không nhỉ?"
"Mình không thấy gì hết, sao mình lại cứ nhớ hoài?"Những ý nghĩ lại tới với cô, cô cũng không có câu trả lời cho những câu hỏi ấy, chỉ biết rằng cô đang cố bước đi, trên những con đường mà không có em. Cô không còn cảm thấy đau khổ hay gì nữa, nếu một mảnh gương đã vỡ thành trăm mảnh thì dường như không thể nào vỡ thêm được nữa, mà chỉ để lại một cảnh tượng bàng hoàng ngay trước mặt thôi.
Em không phải là đẹp nhất, vâng, nhưng đối với cô thì bao nhiêu đó là đã đủ rồi, vì, em còn nhiều điều khác nữa, nhân cách tốt, lễ phép với mọi người, và, đặc biệt là em đã cho cô một bờ vai để dựa vào, một bàn tay để nắm lấy và cùng tay trong tay đi trên những con đường dường như không có hồi kết ấy.
Tuy vậy, cô và em không như những con đường kia, không có hồi kết, dù gì thì mọi thứ tới một lúc sẽ kết thúc.
Ngoài trời đang có sấm, mưa hay không vẫn chưa biết. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thoáng qua ý nghĩ.
"Không biết giờ em ấy có đang ở nơi nào đó an toàn không?"
"Em nào?"
"Hả?"
Cô quay lại, nhìn thấy người đồng nghiệp của mình - Chaeyeon đang nhìn mình với ánh mắt tò mò
"Không có gì, chỉ là mình không biết là bạn mình có đang an toàn không đó mà, sấm xét đùng đùng kiểu này nhiều khi mưa to, lại gây nguy hiểm"
"Bạn à?"
"Ừm, thôi mình đi trước đây"
Cô rời đi, Chaeyeon thì chỉ nhìn theo, thở dài. Ý cô muốn nói là Sohye chứ gì? Chaeyeon biết, nhưng chỉ không nói thôi.Ánh nắng thật mạnh mẽ, chiếu vào chiếc nhẫn, và phản chiếu lại lấp lánh trước mặt cô. Chiếc nhẫn này cô đã đưa cho em như một món quà, một sự hứa hẹn rằng cả hai người họ sẽ cùng nhau gắn bó, thế mà giờ cô lại đang giữ nó, chứ không phải là đang được đeo bởi em.
Lúc em rời cô, cô đã nhận lại chiếc nhẫn ấy, nó vẫn sáng lấp lánh như hồi mới mua, vẫn có giá trị như ngày nào - cũng như tình cảm của cô - nhưng chỉ có em là đã không còn yêu cô nữa và để lại nó cho cô. Cô tự nhủ là có lẽ em chỉ không muốn làm cô đau khổ thêm khi sau này mới biết em không còn tình cảm gì nữa nên đã chủ động rời bỏ trước, và cô cũng muốn sống tốt để chứng tỏ rằng mình sẽ không sao nếu không có em, hay là như một cách trả thù vậy, rằng cô sẽ sống tốt hơn nữa mà không có em. Nhưng em lại biến mất, bạn em nói rằng em đã ra nước ngoài rồi, vậy hỏi làm những việc như vậy để làm gì khi người cần được chứng kiến nó đã đi rồi?
Mà, vả lại, trái tim của cô cũng không muốn làm vậy.
Em, trong ký ức của cô thật đẹp, dù cho có ai bảo rằng em xấu, hay bất tài đi nữa thì cô vẫn tin vào chính mình, rằng em là đẹp nhất, vì gần em, cô đã tới được nơi mà cô có thể tựa vai vào, khóc hết những nỗi ưu phiền, nói hết những điều mong muốn, yêu hết mình, và đặc biệt là, có một ai đó để cùng đi chung với mình trên những con đường. Có lẽ đó là tất cả những gì mà Nayoung cần, và cô đã hạnh phúc với nó.
Mọi thứ rồi cũng kết thúc, nhưng liệu có đủ bản lĩnh để bắt đầu cái mới không?
.
.
.
.
Trời bắt đầu đổ mưa, một mình cô gái ấy khóc lên, từng tiếng nất lên rồi kéo dài một hồi, một tay chống xuống đất, một tay cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, nhưng cũng không thể ngăn được vài ba giọt nước mắt rơi xuống"Chị chưa từng biết thiếu em sẽ khó như thế này"
Dưới cơn mưa như đang dần mạnh hơn đấy, dường như thế gian giờ chỉ có cô, và chính cô thôi, nắm tay của cô càng lúc lại càng nắm chặt lại hơn. Cô thốt lên nhẹ vài từ trong tiếng khóc của mình
"Không phải là chị yếu đuối đâu....Sohye à-"
Cô cúi gầm xuống mặt đất, khóc lớn hơn như muốn đọ lại với cơn mưa đang rơi xuống đầu mình
"Chỉ...Chị nhớ em thôi....Nhưng...Chị sẽ cố gắng mà"
"Chị chỉ muốn được nhìn thấy em lần nữa...không, nhiều lần, dù cho em có là của người khác đi chăng nữa"
Cô quay người lại, nằm dưới đất, nhìn bầu trời rộng lớn đang đổ hàng ngàn giọt nước lên người mình, nói nhỏ:
"Chị chỉ muốn vậy thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tried To Walk | Nayoung x Sohye {Nahye}
Fanfiction12+ Chị đã cố đi một mình thiếu em Nhưng nó thật là khó khăn. Đây là fanfic và hoàn toàn hư cấu. Không hợp tư tưởng xin vui lòng click back