Kang Daniel mặt có chút đo đỏ đi đằng trước.
Trên tay có ôm mền, gối ngủ, gối ôm của Ong Seongwoo.
Ong Seongwoo mặt có nhiều chút đo đỏ đi chầm chậm phía sau, đầu thì cứ cuối xuống nhìn chân của mình mãi.
"Anh định tính rằng mảnh giấy trong mũi anh mà không bay ra là anh giấu em luôn đó hả?".
"Im lặng, cậu mà nhắc đến vụ đó lần nữa là tôi đi về, đi về ngay!".
"Anh thiệt là kì...".
"Anh mà cảm lại...".
"Em lo...".
Nhà cạnh nhau, đi vài bước đã tới. Thế mà lại có hai con người tuy đã đứng trước cửa nhà nhưng vẫn chần chừ không chịu vào.
Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chậc, cái bầu không khí kì lạ này.
Daniel cảm thấy mình vừa nói gì đó hơi sai sai...
Cậu đưa tay mở cửa, sau đó lại quay đầu nhìn Ong Seongwoo rồi cười hì hì.
"Vào thôi anh, vào rồi anh còn phải nằm nghỉ nữa".
Seongwoo gật nhẹ đầu, từng bước đi vào nhà của người kia.
Mùi hoa nhài.
Rất nhẹ, và thơm.
"Meowww".
Một con mèo lông xám trông béo ú từ đâu nhảy ra, sà vào chân của Seongwoo mà cọ cọ. Lúc sau lại ngước lên nhìn Seongwoo.
Daniel ngạc nhiên vì sự thân thiện của boss nhà anh ngày hôm nay.
"Đây là Rooney, mèo nhà em đó, anh Seongwoo thích mèo không?".
Seongwoo lại tiếp tục gật đầu, thì ra chú mèo Daniel hay chụp hình lại là mèo của cậu ấy, vậy mà trước giờ chưa từng nghe người kia nhắc.
"Lần đầu tiên em thấy nó quấn người lạ đến thế đó, thường ngày nó siêu chảnh luôn...".
Seongwoo định mở miệng nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng của cả hai. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nói thành.
"Chắc do người tôi có mùi của cậu..".
Hmm anh Ong Seongwoo, boom. Bầu không khí kì lạ ban nãy lại xuất hiện một lần nữa rồi.
Seongwoo ngồi xuống, đưa tay ra gãi cằm Rooney, nó cừ phát ra những tiếng "gru" nho nhỏ, trông có vẻ thật sự thoải mái.
Lúc này Daniel đã đem mền, gối của Seongwoo cất vào phòng mình.
Lúc đi ra ngoài vẫn thấy người kia chuyên tâm gãi cằm cho Rooney, Daniel vội đi pha cho người ta một ly nước ấm.
Anh Seongwoo à, thật sự đừng để bị Rooney lừa gạt. Nó sẽ hóa anh thành con sen trong vòng 3 nốt nhạc đó...
"Anh Seongwoo, uống nước ấm".
Seongwoo tự nhiên vươn tay nhận cốc từ Daniel, tu một hơi.
Cậu ngáp dài một cái, có vẻ đã thật sự muốn ngủ rồi.
"Anh vào phòng em ngủ?"
À, về vấn đề phòng ngủ. Seongwoo đến bây giờ mới nhận ra. Nhà Daniel cũng là căn hộ như mình, chỉ có một phòng ngủ thôi a...
Hiện tại cần phải đánh lạc hướng trước.
"Còn là ban ngày mà, ngủ trong phòng bí khí lắm, tôi nghỉ một chút trên sofa là được".
Sau đó Seongwoo nhanh nhẹn tiến về phía sofa rồi nằm lên. Rooney thấy vậy cũng nhảy phốc lên sofa, cọ cọ vào chân Seongwoo rồi sau đó ghé đầu ngủ.
Daniel và Seongwoo tròn mắt nhìn Rooney.
"Vậy anh nằm ở đây, em ra phía bàn bếp làm việc, mai là phải đi làm lại rồi, anh cần gì thì gọi em".
"Ok!".
Seongwoo rất nhanh sau đó cũng ngủ thiếp đi vì mệt.
Daniel lôi laptop ra, mở máy rồi sau đó cập nhập blog về tình trạng của Rooney, bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã hơi về tối.
Seongwoo tỉnh dậy, cậu vẫn còn nghe tiếng gõ máy tính đều đều của Daniel, đúng là sức mạnh của "thứ hai sắp đến" mang lại...
Không tính phá bĩnh Daniel đang chuyên tâm vì công việc. Ong Seongwoo với tay ra bàn lấy điện thoại lướt web.
Cậu thấy Cat & Pink vừa update bài mới.
Seongwoo chăm chú đọc bài viết về Rooney.
Nhìn xuống vẫn còn thấy Rooney đang say ngủ, Seongwoo mỉm cười rồi để lại một lời nhắn trên blog của Daniel.
"Tôi cũng có một chú mèo rất dễ thương, hiện tại vẫn đang dựa chân tôi mà yên bình ngủ".
Ngay từ lúc anh bước vào nhà em, không hiểu sao ngay giây phút ấy, em tưởng như anh đang từng bước mở cửa rồi từng bước tiến vào trái tim em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| OngNiel | DanOng | Này nhà bên ơi! |
FanfictionAuthor: ChuNghiTrn. Thể loại: Boylove. Nhân vật: Ong Seongwoo x Kang Daniel. Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Là một câu chuyện đáng yêu về một anh chủ của một blog nổi tiếng và hàng xóm của anh ấy, một "thai phụ" mang giới tính nam? Trước khi viết...