#2

211 18 3
                                    

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày. Cậu dậy từ sáng sớm để đi bán đồ. Cậu đi tới những quán nhậu, quán ăn nhỏ để mời khách. Nhìn vào những đĩa thức ăn của họ mà cậu rất thèm. Nhưng mà kìm nén lại. Cậu phải đi bán kiếm tiền rồi mới ăn được. Thấy cậu đứng nhìn. Cô chủ quản tức giận lên tiếng

- Không có tiền thì đi đi. Mới sáng sớm thôi mà đã ám

Cậu cười nhạt rồi quay lưng bước đi. Tới nơi nào cậu cũng bị xua đuổi. Tại sao vậy nhỉ? Cứ nghèo hèn thì sẽ chẳng được tôn trọng sao? Cứ thấp kém thì sẽ bin xua đuổi sao? Vậy thì công bằng liệu có tồn tại? Cậu cũng là con người, cũng đáng được tôn trọng cơ mà, cậu cũng được sinh ra trên đời này rồi cơ mà. Chỉ tiếc rằng... Đấng sinh thành ấy chẳng chấp nhận cậu.
Những lời nói cay nghiệt cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cậu

"Không mua đâu. Đi chỗ khác đi"
"Cái thằng nhóc này ở đâu ra thế? Hôi quá"
"Cút đi. Mới sáng sớm mà đã đen đủi rồi"
"..."

Cậy cứ thế suy nghĩ mà chẳng chú ý đằng trước. Đâm sầm vào một người nào đó rồi mới tỉnh. Rối rít xin lỗi rồi đi khỏi nơi đó. Để tránh cái lời xua đuổi của họ. Nhưng cậu đâu biết, con người đó vẫn đứng nhìn cậu cho tới khi khuất bóng
-----------------------
Hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày
Cậu dậy từ sớm để đi bán. Cậu bị một đám học sinh vây quanh rồi cười nhạo. Biết thân phận mình thấp kém, cậu chẳng nói gì. Chỉ tránh qua một bên để đi. Nhưng cậu đi tới đâu, bọn chúng chặn tới đó. Hai đứa lớn nhất đám tiến dần về phía cậu . Lấy hết đồ trên tay cậu ném xuống đất. Những đứa còn lại thì chen nhau dậm nát nó. Cậu khóc lóc, van xin nhưng chúng chẳng dừng lại. Khi đã nát hết tất cả thì chúng mới bỏ đi. Trước khi đi còn chẳng quên ném cho cậu một câu

" Nghèo thì có làm gì cũng nghèo thôi. Đồ ăn mày"

Cậu vốn chẳng muốn để tâm tới chúng. Nhưng tai cậu thể không thể không nghe thấy. Tim cậu đau, cậu hận ba mẹ mình, hận đấng sinh thành của cậu. Con tim cậu, vốn nó đã thương tổn nay lại càng tổn thương
Buổi tối đến, bất chợt trời đổ cơn mưa. Ừ, mưa đi, mưa để cho cậu khóc dễ dàng hơn mà chẳng sợ mọi người dòm ngó. Mưa đi, rồi mang cậu đi thật xa khỏi cái địa ngục trần gian này
Cậu cứ thế lững thững đi giữa trời mưa. Ở ngoài đường, những chiếc ô tô đi thật nhanh về nhà trú mưa, về với mái ấm gia đình họ. Trong mái hiên của nhiều hàng quán, vẫn có nhiều người đứng chờ mưa tạnh
Bỗng có thứ gì đó làm họ khó chịu, là còi xe tải. Còi xe cứ thế reo lên inh ỏi khiến mọi người khó chịu. Nhưng rất nhanh thay vào đó là sự hoảng hốt khi phát hiện ra một thanh niên đang đứng đó chờ chết
Bỗng....

[ Shortfic ] [ GyuWoo ] Anh Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ