Author: Kry
Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, mong không đem ra khỏi wattap khi chưa có sự đồng ý. Cảm ơn!
---
Tớ bị bệnh, ko đi học được, bạn bè trong lớp kéo đến thăm tớ nhiều lắm cậu ạ! Nhưng...người tớ chờ đợi vẫn không tới! Đúng vậy, cậu chẳng đến...tớ hụt hẫn! Tớ siết chặt đôi tay, cố gắng vén một nụ cười với mọi người. Nhìn họ ngồi đầy cả phòng tớ, từng tốp kéo đến rồi kéo về, tớ vẫn duy mắt hướng về cửa, chờ đợi bóng dáng của cậu. Mọi người trò chuyện rôm rả trong phòng tớ, kể bao nhiêu câu chuyện buồn cười giúp tớ vui lên, nhưng...tớ lại muốn khóc cậu ạ. Tớ nhớ đến hình bóng ngốc nghếch nhưng lại ấm áp của cậu lúc bên tớ, tớ ngu ngơ kể chuyện hài cho cậu nghe, mặc dù nó chẳng vui chút nào, nhưng cậu lại giả vờ cười phá lên, làm tớ vui lắm! Bây giờ nhìn mọi người trước mắt, tớ lại nhớ đến cậu vô cùng. Cậu giờ này là đang ở đâu? Bên An Nhi sao? Cậu vẫn vô tâm như vậy nhỉ?
Tốp bạn cuối cùng tới, tớ nhìn thấy có cả nhỏ lớp trưởng. Nó đến đặt cạnh tớ một chồng vở ngay ngắn đã được chép bài đầy đủ. Tớ cứ tưởng là cậu chép cho tớ, bởi cậu chung bàn với tớ mà, khóe miệng tớ bỗng vén lên một nụ cười rất nhẹ! Nhưng không...nhỏ bảo là nhỏ chép cho tớ. Cậu biết cảm giác lúc đó của tớ thế nào không...rất hụt hẫn! Cứ như nhỏ vừa mới đưa tớ lên tận chín tầng mây rồi thẳng chân đá tớ xuống địa ngục vậy. Tớ quay qua nhỏ, nụ cười lúc nãy biến mất tự bao giờ, tớ chỉ khẽ gật đầu cảm ơn nhỏ.
_Ưm ~ Cái đó...Thiên Tỉ không biết chuyện tớ bị bệnh sao?_ Tớ cố gắng dùng 1 lí do, ừm lí do cho việc cậu không đến mà cố gắng hỏi nhỏ. Dù cho tớ tự cảm thấy chế giễu bản thân, ngồi cùng bàn mà ko biết người bên cạnh mình nghỉ?
_A, Thiên Thiên hôm nay cũng không đến lớp. Tớ định tới hỏi cậu có biết nhà cậu ấy ko?_ Nhỏ ngây ngô lại có chút ngạc nhiên nhìn Tớ.
Tớ trong lòng bỗng hiện lên tia lo lắng, trầm mặc không nói gì. Tay siết chặt ngăn mình khóc. Giọng lại có hơi run run nói với nhỏ._ À không, tớ không biết nhà cậu ấy!
Nhỏ ngẩn người một chút rồi gật gật đầu tỏ vẻ như đã biết, nhỏ đứng dậy với lấy cặp mình rồi mỉm cười chào tớ: Vậy thôi nhé, tớ phải về. Cậu mau khỏe lại nha~
Nói rồi nhỏ xách cặp chạy đi mất, bóng nhỏ vừa vụt khỏi tầm mắt. Cậu biết không, ngay lúc đó bao cảm xúc đè nén trong tớ tuôn ra, mắt tớ nhòe đi. Cậu không còn quan tâm tớ nữa? Tớ với cậu ngay cả tình bạn cũng chẳng còn? Tớ muốn tự viện cho mình một lý do để che đậy sự vô tâm của cậu! Tớ hi vọng là cậu không biết tớ bệnh, tớ hi vọng cậu không hay tin tớ nghỉ nên mới không đến thăm tớ!...Và hàng ngàn lí do cùng câu hỏi tớ tự đặt cho cậu...Đêm đó, tớ lên cơn sốt rất cao, trong cơn mê mang tớ cứ cố với mãi hình bóng trong ảo giác.
Sáng hôm sau, tớ vẫn như vậy, cơn sốt chỉ mới giảm 1 nửa, người tớ đầy mồ hôi nhễ nhại. Tớ nhớ cậu! Thật sự rất nhớ! Ngắm nhìn vài giọt sương ngoài khung cửa sổ, nhìn những tia nắng ấm áp đầu ngày, tớ chợt nghĩ đến nụ cười của cậu. Nụ cười của cậu cũng như vậy, trong veo như giọt sương, ấm áp như ánh nắng đầu ngày. Tớ lặng im!
YOU ARE READING
[ Thereshort Thiên Khải ] Cậu Vẫn Vô Tâm Như Vậy!
أدب الهواةAuthor: Kry Thể loại: Ngược. Boyloves. Thiên x Khải! Kết: SE --- " Chiều nay! Có thể đến xem tớ thi đấu được ko?" "Xin lỗi chiều nay tớ có hẹn đưa An Nhi đi nhà sách rồi" Tớ quay lưng lại nước mắt chảy ròng. "Ừm...cậu vẫn vô tâm như vậy!"