Đệ tứ chương (Thượng)

177 5 0
                                    

Một tên thư sinh trói gà không chặt mà dám lấy thân mình ngăn chặn đám ác phó thần tình dữ tợn kia. Tuy rằng thân thể y gầy yếu, tựa hồ chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi y đi mất . Nhưng cả người Chung Nhuận lại toát ra khí thế kiên định lẫm liệt, khiến mấy tên đại hán kia dao động, nhất thời đám gia phó kia không dám tiến lên nửa bước, cả bọn dừng bước, hai mặt nhìn nhau.

.

.

.

Phố xá đông người qua lại, lai khách tứ phương tập hợp, quán cái bên đường bày ra hàng hóa rực rỡ muôn màu, có gạo từ phía nam, trái cây, tơ tằm cùng lá trà; có hải sản vùng Duyên Vũ, đồi mồi; còn cả Ngưu dương từ Tây bắc, than đá, giấy từ Phúc Kiến in thành bộ sách; sơn mài từ Chiết Giang, cả phiến tử từ Nhật Bản, mực của Triều Tiên , các hương liệu dùng cho thức ăn.

Lững thững dạo chơi giữa biển người, Chung Nhuận không nói lời nào, Triệu Tường Dư cũng vậy, Chung Nhuận không đi nhanh được, Triệu Tường Dư cũng để ý điều chỉnh cước bộ, ra khỏi con đường ồn ào, cả hai dường như nhập vào không khí cực kỳ yên lặng của chung quanh .

Đi được nửa canh giờ, hai người ra khỏi cửa thành, nhắm thẳng hướng Đông Nam mà đi.

Thiên Thai Tự nằm trên đỉnh tiểu sơn ở ngoại ô thành, dù hương khói ngày thường cũng không phải nghi ngút gì cho cam, nhưng có phong cảnh tuyệt đẹp, thường thường hấp dẫn một số văn nhân nhã sĩ đến đây ngâm thi đối cảnh.

Cỏ non ven đường xanh mướt, hoa cúc mỏng manh lay động theo gió, rất trong lành đáng yêu, con đường dẫn lên núi quanh co khúc khuỷu, u ý động lòng người, đến khi thấp thoáng có thể thấy được sơn môn, thì bỗng từ đâu truyền đến một trận ồn ào, nguyên lai là một đám công tử quần áo hoa lệ dẫn theo gia phó ca kỹ thanh thế hạo đại , hơn phân nửa là mới vừa du xuân về. Kẻ sĩ rung đùi đắc ý ngâm thơ, gia phó ca kỹ một bên phụ họa nịnh hót.

Gặp phải một đống người cố làm ra vẻ thật sự không thú vị, Chung Nhuận đang muốn né tránh, không ngờ một người trong đó bỗng cất cao giọng đứng lên, "Yêu, đây không phải Chung huynh hay sao?"

Chung Nhuận ngước nhìn lại. Chỉ thấy kẻ sĩ kia trông có vẻ quen mắt, lại vẫn nhận không ra.

Kẻ đó lớn tiếng cười nhạo nói: "Chung huynh quả nhiên là quý nhân hay quên sự, ngay cả Lương Thế ta cũng không nhớ được sao."

Người bên cạnh vội vàng nói: "Lão gia nhậm chức quan, phú quý bức người, cái tên bình dân này làm sao mà sánh được."

"Nguyên lai là Lương huynh, đã lâu không gặp ." Y khách khí nói. Chung Nhuận nhớ ra, người nọ là thí sinh đồng kỳ năm trước, gặp mặt không nhiều lắm, trong ấn tượng Lương Thế hình như tương đối khinh thường y.

Triệu Tường Dư có chút bất mãn, tên "Lương Thế" này tới tìm phiền toái cũng coi như có thể bỏ qua đi, chỉ có điều thái độ hữu lệ của Chung Nhuận đối với tên đó khác hẳn vẻ lạnh nhạt đối với hắn.

Lương Thế nở nụ cười hỉ hả, phe phẩy cây quạt, đi vòng quanh người y hai lòng, lên tiếng tấm tắc, "Chung huynh, nghe nói gần đây ngươi thập phần tiêu dao, cô nương ở Hàm Hương Viện mỗi người xinh đẹp tựa thiên tiên, Chung huynh ở nơi đó được đối đãi ôn nhu, hoa tửu uống miễn phí, chẳng phải đã vui đến quên cả trời đất , giống như thần tiên vậy, thật khiến cho tiểu đệ hâm mộ đến chết. Ai!" Hắn thở dài thở ngắn.

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ