Đệ tứ chương (Hạ)

193 7 1
                                    

Thiên Thai Tự nằm ở giữa sườn núi, không bao lâu, hai người đã tới nơi.

Sơn môn mộc mạc trang nghiêm, liễu xanh vươn cành che đi tường hồng ngói xanh, cạnh bên có thanh tuyền róc rách chảy, dọc theo mặt nước trong vắt, từng phiến hoa đỏ thẫm đang lững lờ trôi, đâu đó trên ngọn cây, những chú chim nho nhỏ cùng nhau líu ríu cất tiếng hoan xướng , hết sức uyển chuyển êm tai, làm tăng thêm vẻ u tĩnh tịch mịch của nơi này.

Nhắm mắt cảm nhận gió xuân đang lướt qua mặt, ngửi được hương vị của cỏ non mơn mởn, tâm tình Chung Nhuận bất chợt thả lỏng, "Nếu có thể được ở một nơi thanh tịnh như thế này, đời này chẳng còn gì vui hơn."

Triệu Tường Dư cười nói: "Liệu Chung công tử có bỏ được công danh lợi lộc, như hoa mỹ quyến (sắc đẹp, hoài ức) hay không?"

Tâm tình vui sướng làm cho y thiếu đề phòng, "Trước mắt ta không có công danh lợi lộc, lại càng không như hoa mỹ quyến, thì làm sao luyến tiếc cho được? '

"Nếu có thì sau?" Triệu Tường Dư tiến thêm một bước, hỏi.

Y cười sang sảng, "Công danh lợi lộc như phù vân thoảng qua, cần gì phải để tâm trông chờ? Như hoa mỹ quyến à, dù cho có ba nghìn con sông đi chăng nữa, ta đây chỉ cần một bầu là tốt rồi." (chỉ cần một người tốt là đủ, mặc cho xung quanh có bao nhiêu người đẹp đi chăng nữa.)

Triệu Tường Dư có chút đăm chiêu, không nói lời nào.

Chung Nhuận một mình tiến vào tự miểu. Bên trong có một hòa thượng đang vội vàng đi ra, gặp y, vái chào một tiếng rồi yên lặng quay bước về.

Triệu Tường Dư đều đem tất cả để vào mắt.

Cũng giống như tất cả tự miễu khác, Thiên Thai Tự cũng từ sơn môn, Thiên vương điện, Đại Hùng bảo điện cùng với một số các kiến trúc khác cấu thành chủ thể, đi qua Thiên vương điện, Chung Nhuận đột nhiên hỏi: "Ngươi có cảm nhận được chỗ nào không ổn hay không?"

Triệu Tường Dư nhìn quanh, nói: "Trong điện này không có phật Di Lặc." Đúng là vậy, trong đây thiếu tượng phật Di Lặc, còn dư ra một vòng linh quang lẻ loi đứng đó.

"Ngươi cũng biết nguyên do trong đó?" Chung Nhuận nhìn khoảng không trong bảo các, lại hỏi.

Triệu Tường Dư lắc đầu, "Chuyện này ta thật sự không biết."

"Ta có quen với phương trượng của Thiên Thai Tự này, tuy biết nhau không lâu, nhưng giao đàm lại rất hợp. Có một lần ta hỏi người nguyên nhân. Người nói cho ta biết, mười mấy năm trước đây, ngôi chùa này có trùng tu một lần , đáng lẽ ban đầu dự định dùng gỗ mộc để khắc phật Di Lặc, nhưng đến khi trùng tu thì lại không có , là ý của phương trượng trụ trì lúc đó, Không Trúc đại sư. Lúc ấy rất nhiều người đã phản đối, nhưng Không Trúc đại sư vẫn rất kiên trì, người nói, kiếp sau mờ mịt vô thường, chẳng thà cố gắng tu chỉnh bản thân để sinh ra phúc, còn hơn cả đời làm công đức, chấm dứt quả của kiếp này. Thật ra, Không Trúc đại sư rất thú vị, phật môn thường nói nhân quả báo ứng, luân hồi chuyển thế, kiếp này tu hành, người là sư, nhưng so với phổ la đại chúng thì người lại không tin vào lời này ."

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ