Đệ ngũ chương (Thượng)

189 6 0
                                    

Trông thấy mạt cười thản nhiên của nam nhân kia, không biết như thế nào tâm y lại loạn nhảy lên , y âm thầm trấn định lại, chuyện này rốt cục là như thế nào? Không dám nghĩ thêm, y đi qua tiểu kiều bắt ngang dòng suối nhỏ, chỉ trong chốc lát, suy nghĩ y cũng bị tiếng bước chân vang trên cầu nhỏ kéo đi mất, đôi hài đi trên những gỗ nhỏ ghép trên tiểu kiều, tạo thành thanh âm trắc trắc, ổn trọng lại không trì trệ. Từng chút một, bước chân hai người từ từ hòa vào nhau.

Tuy rằng ngữ khí chỉ có kinh ngạc chứ không có vẻ miệt thị, nhưng vẫn khiến y lúng túng ngượng ngùng, "Tại. . . . . . Nhà của ta ở Chiết Giang, vốn là chốn sông nước mênh mông, hơn nữa chỗ ấy đất ít người đông, hiếm khi nào thấy được ngựa, nói chi đến chuyện kỵ mã chứ ."

"Đó là điều đương nhiên, người nam giỏi tiếp chèo, người bắc thiện kỵ, là do địa hình khí hậu đưa đẩy mà ra. Tạ tội, tạ tội, là ta sơ sót." Triệu Tường Dư cười cười nhìn y mặt đỏ đến tận cổ."Đến." Hắn hướng y vươn tay ra, "Nếu Phi Khanh tin vào tài cưỡi ngựa của ta, thì mau bước lên."

Chung Nhuận xấu hổ, nhoẻn miệng cười một chút, rồi bắt lấy tay hắn.

Triệu Tường Dư dùng sức đưa y lên lưng ngựa, ngồi ở phía trước hắn.

Tầm nhìn lập tức trở nên rộng lớn, người lại thành rất nhỏ, thậm chí có thể trông thấy mái hiên thâm thấp, bé bé ở xa xa, Chung Nhuận say mê nhìn hết cảnh vật ở trước mắt. Chỉ có đổi góc độ nhìn nhận thôi mà những thứ quen thuộc lại trở thành mới lạ đến thế.

"Ngồi vững vào ."

Chỉ nghe thấy phía sau vang lên một tiếng dặn dò, y còn chưa kịp phản ứng thì con ngựa cứ như tiễn rời khỏi lao đi như tên bắn. Y không kịp phòng bị, ngã ngược vào trong lòng ngực của hắn.

Người phía sau cười rộ lên, không thèm để ý y có bao nhiêu bối rối, khiến thần tình Chung Nhuận đỏ bừng thêm một chập nữa.

Nam nhân này bình thường thì nhìn đứng đắn nghiêm trang đến là thế mà có đôi khi trở chứng xấu tính chọc quê y ! May là người nọ không có tiếp tục giễu nữa, y mới có thể ló đầu ra, thích thú ngắm quan cảnh chung quanh.

Vó ngựa cứ theo quy luật lộc cộc vang, gió vù vù thổi qua bên tai, kình phong thổi hết tóc mai y ra đằng sau, lướt qua gương mặt có chút ran rát khiến cho y cơ hồ không thể mở mắt ra được, cánh tay người kia quàng qua người hắn, nắm chặt lấy dây cương, lần đầu kỵ mã, thế nhưng y không hề kinh hoảng chút nào, có thể là bởi vì y tin tưởng người kia sẽ không làm cho y bị thương tổn đi.

Cánh tay của người đó ôm chặt lấy thân y, bên ngoài không nhìn thấy chứ tay người ấy phi thường cường tráng hữu lực. Theo bản năng Chung Nhuận ngồi thẳng lưng lên, không để cho mình chạm đến hắn, nhưng mà tuấn mã phi đằng, thân thể trên dưới đều xóc nảy, thân thể hai người khó tránh khỏi va chạm. Lúc thân thể vô tình chạm nhau, y rõ ràng cảm giác được luồng nhiệt ấm áp từ làn da của người kia, tựa như ngọn lửa vậy, làm y nhanh nhanh chỉnh người lại, thoát đi nhiệt độ khiến người không được tự nhiên ấy, mặc dù không còn tiếp xúc nữa, nhưng y hình như vẫn cảm giác được sự ấm áp kia, nhất thời trong lòng lại có phần hoảng loạn. Khẽ lắc đầu, y đang suy nghĩ cái gì đây?

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ