Đệ lục chương (Thượng)

150 7 0
                                    

Chung Nhuận trầm mặc , y nhìn quang mang từ nguyệt nha đang dần bao phủ hết thảy mọi thứ chậm rãi đáp, "Huynh thật sự thấu hiểu ta, " nói xong một câu, rồi lại im lặng thật lâu.

Thấy thế, Triệu Tường Dư mơ hồ đoán được vài phần, khóe miệng khẽ hạ, thần tình lộ vẻ nghiêm túc.

Làn gió nhẹ vờn tóc mai, lướt qua nhãn tình sâu thẳm, chua xót trào dâng. . .thân ảnh kia chợt xuất hiện trước mắt, minh hiển biết bao khiến y cơ hồ rơi lệ, "Ta. . . . . ." Ý niệm rối rắm, tình hoài nói không nên câu, làm y không tài nào thốt ra lời, dừng một chút, y mới từ từ nói."Trong lòng ta có một. . . . . ."

Không đợi y nói tiếp, Triệu Tường Dư đã mở miệng tiếp lời: "Một nữ tử."

Y buông mắt xuống, thở dài, "Đúng vậy, một nữ tử, quả thực là một nữ tử." Còn một người nữa nhưng trăm triệu lần không thể nói ra, y miễn cưỡng cười, "Làm sao Đại ca biết thế?"

"Đệ vốn không phải là kẻ sĩ lo lắng cho tiền đồ của mình, hơn nữa đệ đã từng nói qua là trong nhà phụ mẫu đã mất, theo đó mà suy thì, duy nhất có thể tác động đến đệ chỉ có nữ nhân, huống chi, văn nhân vẫn luôn đa tình ." Hắn nói, vẻ mặt vô hỉ vô nộ.

Đa tình chung quy cũng bị vô tình tổn thương!"Ta không phải đa tình. . . . . ." Mà là vô tình a! Y nghẹn lời, nhớ tới nữ tử vô duyên với mình kia, trong đầu dường như dâng tràn đủ loại cảm xúc cay đắng ngọt bùi làm y gần như quay cuồng, trong chốc lát mọi thứ tựa hồ đảo lộn, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, y cũng không thể chịu đựng được, "Không có chuyện gì, dù sao mọi chuyện đã qua." Y lắc lắc đầu, không hề nói thêm gì nữa.

Triệu Tường Dư cực lực áp chế nỗi tức giận vô cớ đang trào dâng trong lòng. Nữ tử kia nhất định chiếm vị trí trọng yếu trong lòng y, bằng không y sẽ không tưởng niệm cho tới bây giờ. Nhìn từ của y, liền biết rõ trong lòng y đã vấn vương bóng hình ai, hắn vốn sớm biết, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua được.

"Nàng ấy là người như thế nào?" Hắn hỏi, khẩu khí căng thẳng.

"Nàng một nữ tử mỹ lệ , ôn nhu lại thiện lương." Chung Nhuận nhớ lại người mà mình từng yêu, từng cái nhíu mày nhăn mắt, từng nụ cười e lệ thẹn thùng tựa như đang hiện lên trước mắt y, vì thế, âm điệu dần dần chậm rãi trìu mến. Y không hề phát hiện, sắc mặt Triệu Tường Dư trở nên rất khó xem.

"Nữ tử xinh đẹp như thế, vì sao lúc trước không nghe đệ nhắc tới?" Triệu Tường Dư chặt đứt dòng tưởng niệm của y.

Chung Nhuận sửng sốt một chút, sau đó mới đáp lời, "Ta với nàng, đã là vô duyên." Thần tình y ảm đạm, pha lẫn chút bi thương."Ta phụ bạc nàng, là ta đã phụ bạc nàng!" Y thì thào lặp đi lặp lại những lời này.

"Chỉ cần nữ tử kia còn không chưa có lập gia thì đệ vẫn có cơ hội, là tiểu thư nhà nào, có muốn ta thay đệ làm mối hay không?" Hắn phớt lờ cảm giác bất cam mãnh liệt trong lòng, cố ý đâm thêm vào vết thương đang dần hình thành, khiến nó nhức nhối không thôi.

Nhưng y chỉ lắc đầu, không nói lời gì, đưa tay lần mò tửu bình bên người, lại chợt nhớ ra lúc nãy quên mang theo.

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ