Đệ lục chương (Hạ)

196 6 0
                                    

"Thấy hết , thấy một đại nam nhân lại không làm gì được một cái thùng nước nho nhỏ!" Y cố ý cười to ra tiếng, cười đến không ngưng lại được, chỉ có điều, khóe mắt đã bắt đầu rươm rướm lệ.

_"_

Hoa đào! Bốn phía đều là gốc hoa đào! Từng đóa đóa hoa đào nở rộ, trên ngọn cây vui đùa trong gió , chen chúc nhau, ngươi rồi đến ta, ta xong đến ngươi, bừng nở sáng lạn, rực rỡ khoe cánh, mê hoặc dụ nhân

Y đi giữa rừng hoa đào, ngẩng đầu trông thấy hoa đào lung lay, cúi đầu nhìn xuống cánh hoa trải đầy thảnh thảm trên mặt đất, bước lên, giống như đi trên tơ lụa. Một trận gió nhẹ thổi tới, ngọn cây lay động, cánh hoa loạn nhịp đầy trời rồi lạc hạ, y ngửa đầu, từng tia dương quang nghịch ngợm len giữa các tán lá rơi xuống, hoa vũ (mưa hoa) rả rích, cánh hoa được gió thổi lướt qua mặt , vờn qua vai, cuối cùng dừng trên áo của y, Chung Nhuận khẽ động y tụ, cánh hoa màu hồng nhạt thiếp (dán) tại bạch y như hồ điệp nhẹ nhàng phi vũ.

Y say, dưới táng hoa đào, từ từ nhập mộng,

Trong mộng, có một mảnh hoa nhẹ nhàng phủ lên đôi môi y, mềm nhẹ, chậm rãi chuyển động trên gương mặt . Ấm áp kia là do y truyền qua sao? Cánh hoa kia nóng dần lên, thiếp thật nhanh.

Y hơi hơi thở dốc.

Gió nhẹ phất qua người , thanh lương (mát lạnh) vừa hết, một cỗ cảm giác khô nóng bỗng nhiên nổi lên, giống như cơn gió nơi sa mạc, lại thêm chút gay gắt của ánh mặt trời chói chan ngày hạ, y bất an giãy giụa, thân thể như lửa nóng, khát vọng muốn có cái gì đó để trấn an. Y không biết là gì, chỉ hổn hển thở theo bản năng, tìm kiếm , khí thở ra cũng tựa hồ mang theo nhiệt.

Một bàn tay lướt trên người y, hơi lạnh từ làn da ấy làm Chung Nhuận bất chợt run lên, nhưng rất nhanh cơ thể lại thả lỏng ra . Bàn tay kia rất lớn, rất lạnh, thong thả mân mê da thịt , những chỗ được nó chạm tới, lương ý (cảm giác mát lạnh) nảy sinh , sau đó lại có một phần nhiệt độ hoàn toàn bất đồng dâng lên, từ sâu thẳm trong tâm, dần dần lan tỏa khắp phía, dấy lên ngọn lửa ẩn sâu kia, chực chờ bùng cháy. Chỉ đơn thuần vuốt ve đã không còn có thể thỏa mãn y, Chung Nhuận khẽ mở miệng, cúi đầu rên rỉ, nỉ non , rốt cuộc y khát cầu cái gì? Chung Nhuận không rõ, tâm tư đều bị nhiệt độ nóng rực từ ngọn lửa ấy chiếm đầy.

Bàn tay kia dường như biết được mong muốn của y, ngón tay dần dần linh động hơn, trở nên nhiệt liệt tích cực, phóng đãng tác cầu ở trên người y, khiến y khó nhịn rên rỉ ra tiếng. Ngón tay thăm dò xuống phía dưới, nhanh nhẹn hoạt tiến hạ thân y, cầm lấy dục vọng đã đứng sừng sững tự lúc nào.

"A!" Y kìm lòng không đặng, phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn, nhẹ nhàng mở mắt ra, muốn biết người đó là ai, đập vào mắt y chính là gương mặt quen thuộc.

Triệu Tường Dư.

A! Y kinh hãi ngồi dậy, mờ mịt nhìn chung quanh, trước mắt là một mảnh hắc ám, ánh trăng men theo cửa sổ, khe khẽ tiến vào trong phòng, nơi đây là tiểu cư của t, tĩnh lặng không một tiếng động, không có ai ở đây, chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của chính mình, Chung Nhuận sờ trán mình một cái, mồ hôi lạnh theo đó chảy ròng ròng. Nhiệt độ trong thân thể tựa hồ còn tồn tại, có thể cảm giác được hạ thân vẫn đang rục rịch, y luống cuống, làm sao y có thể mơ thấy một giấc mơ cổ quái lạ đời đến vậy? Hơn nữa người trong mơ chính là Triệu Tường Dư!

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ