Đệ thất chương (Thượng)

165 5 0
                                    

Đang lúc đắm chìm trong suy tư, thì bỗng bên ngoài có người gõ cửa, người nọ còn kêu lớn: "Phi Khanh, đệ có ở bên trong không?"

Thanh âm kia là của Ôn Thanh Hạc, y chợt vui vẻ hẳn lên, tạm thời vứt bỏ chuyện tình làm y nghĩ hoài không ra này, chạy nhanh đi mở cửa đón khách nhân tiến vào, "Sao hôm nay huynh lại có hứng thú đến đây? Hay là đang tìm nơi để uống rượu đó?" Mấy ngày nay, Ôn Thanh Hạc công sự bận rộn, rất ít đến Hàm Hương Viện.

Ôn Thanh Hạc vội bước vào, "Hôm nay không uống rượu. Mau, tìm một kiện xiêm y nào tốt tốt để thay, đêm nay trong phủ ta đãi yến, mở tiệc chiêu đãi Tướng gia, đệ cũng tới đi!"

Biểu tình Chung Nhuận chợt lãnh đạm hẳn ra: "Ôn đại ca, lúc trước đệ đã nói qua , đệ không muốn tới lui gì hết với mấy vị đạt quan quý nhân này nọ, huynh không cần hao tốn tâm tư làm gì, đệ xin đa tạ."

"Không được, hôm nay đệ nhất định phải đi!" Ôn Thanh Hạc cương quyết nói.

Trong lòng y cảm thấy kỳ quái, Ôn Thanh Hạc không phải là loại người thích bắt buộc cường ép người khác, sao đột nhiên lại trở nên cố chấp như thế? Hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác cư xử quái lạ thế này!"Ôn đại ca, nếu đệ không muốn, huynh cần gì phải cưỡng cầu?"

Ôn Thanh Hạc nóng nảy quát lên , "Ngươi hôm nay không thể không đi, bằng không đến lúc ta đi rồi không còn ai giúp đỡ ngươi được nữa!" Hắn quýnh lên, chuyện hắn vốn muốn giấu lại lỡ lời thốt ra ngoài. Vừa nói xong, trong lòng hắn biết ngay là không ổn.

"Đi? Giúp đệ?" Chung Nhuận quả nhiên đặt câu hỏi, y nhíu mày, "Huynh nói rõ ra xem nào?"

Nếu những gì không nên nói đã nói ra hết rồi thì còn gì phải giấu nữa , Ôn Thanh Hạc đơn giản nói thẳng ra, "Qua mười ngày nữa, ta sẽ dẫn quân tới biên cương, đi chuyến này, về sau chỉ sợ rất khó có dịp trở lại kinh thành. Triều ta vốn trọng văn khinh võ, hiện giờ bọn Khiết Đan phương bắc lại đang dần hưng thịnh, rục rịch muốn động can qua, nếu như quan niệm quan niệm triều ta không thay đổi, chờ đến lúc Khiết Đan cường đại, tất là họa của Đại Tống ta, lần này ta xin được trấn giữ ở Bắc cương, hy vọng có thể tẫn hết sức lực đối kháng Khiết Đan. Việc này không phải chỉ trong một năm, hai năm thì có thể hoàn thành, sợ là phải hàng năm đóng quân ở biên cương."

Y cảm thấy ngoài ý muốn, " Chuyện trọng đại như thế, vì sao không nói sớm cho đệ biết?"

Ôn Thanh Hạc thở dài: "Ta cứ tưởng thời gian còn rất dài, không nên nghĩ nhiều mà thêm ưu sầu thôi, chẳng ngờ ngày lại qua ngày, bay nhanh đến thế, tới thời điểm cận kề như bây giờ, ngược lại, chẳng biết phải nên nói từ đâu"

"Tuyết Yên cũng biết việc này?" Chung Nhuận nhớ tới.

Ôn Thanh Hạc trầm mặc nửa khắc, lắc lắc đầu, "Ta không định nói cho nàng biết."

"Thế thì không công bằng với nàng chút nào." Y không đồng ý với ý định của hắn.

Ôn Thanh Hạc lắc đầu thở dài, "Từ trước, đã hai ba lần ta muốn chuộc thân cho nàng, mà nàng lại không chịu, ta biết lòng nàng vẫn còn gút mắc, Tuyết Yên là nữ tử kiêu ngạo, nàng không muốn làm thiếp, không muốn cùng người khác tranh đua tình cảm. Lần này ta hồi kinh, vốn nghĩ muốn báo cho phụ mẫu huynh trưởng, cho dù bọn họ có phản đối, ta cũng muốn chính thức nghênh nàng tiến môn, không ngờ thánh thượng lại ban hạ đạo chỉ này. Thân là tướng sĩ của nước, bảo vệ quốc gia là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không thể chối từ. Nhưng mà Tuyết Yên. . . . . . Ta không đành lòng để nàng lại một mình đối diện với khuê phòng vắng lạnh, lại càng không nhẫn tâm khiến nàng vì ta mà lo lắng không nguôi. Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, qua mấy ngày nữa sẽ chuộc thân cho nàng, sau đó cấp nàng một số ngân lượng, hy vọng nàng có thể tìm được lang quân như ý, đồng thời cũng làm cho ta an tâm phần nào."

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ