Đệ bát chương (Hạ)

170 8 0
                                    

"Ta cùng huynh ấy biết nhau đã bốn năm , trong bốn năm này, chàng thương yêu ta, khoan dung ta, ta lại vì cái tự tôn không đáng kia mà không ngừng cự tuyệt chàng, mãi cho đến khi chàng phải ra biên ngoại, hơn nữa có thể vĩnh viễn sẽ không trở về, ta mới biết được, ta đã yêu chàng sâu đậm mất rồi, mất đi chàng, sinh mệnh ta cũng mất đi sắc màu của nó . Ta không thể nào cứ tiếp tục hoảng sợ vô nghĩa, dè dặt mình như thế nữa, nếu không ta sẽ thật sự hoàn toàn đánh mất chàng. Cho nên, đây chính là lúc ta phải rời đi." Đông Kinh không có Ôn Thanh Hạc, dù cho có phồn hoa, náo nhiệt đến mấy cũng chẳng đáng để nàng lưu lại, đúng là bởi vì từng trải qua những ngày xa hoa, nàng thật sự hiểu được, sự bình yên của tâm hồn mới là quan trọng nhất.

Nam nhân phản ứng rất nhanh, nhanh chóng ngăn y lại một lần nữa, khống chế từng hành động phản kháng của y, không để cho y chạy thoát, " Hôm nay ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn đi." Nam nhân cười âm ngoan khiến người khác nhìn mà sợ hãi kinh ngồn, "Là do ngươi tự tìm lấy!"

Một chân nam nhân thâm nhập vào giữa hai chân y, ám muội chà xát.

Hành vi thân mật tối hôm qua, hiện giờ lại làm cho y muốn nôn! Chung Nhuận cơ hồ ngất đi, không được! Y buộc chính mình phải bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối không thể để cho người này đối xử với mình như thế!

"Không cần phải như vậy, chúng ta từ từ nói chuyện." Y yếu ớt nói.

"Đã quá muộn." Nam nhân nhếch miệng, nhưng tiếu ý không xuất hiện trong mắt.

Y tuyệt vọng khép chặt đôi mắt.

Nam nhân giải khai hai chân y ra.

Đúng lúc này, ở cửa truyền đến một tiếng thét chói tai.

Tuyết Yên quả thực không thể tin vào hai mắt mình, Chung Nhuận thế nhưng bị một người nam nhân đặt ở dưới thân, xiêm y trên người hỗn độn, bàn tay nam nhân kia tham nhập vào bên trong làn áo y, tản mát ra hơi thở mĩ loạn, không cần nghĩ cũng đã biết tình cảnh giờ phút này là gì.

Đã từng trải qua chốn phong trần nhiều năm, nàng cũng không nghĩ là hai người đang đánh nhau, vốn có nghe qua tình sự giữa hai nam nhân, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được tận mắt chứng kiến người thật cảnh thật .

"Mau cút đi!" Người kia quát.

Khuôn mặt đỏ bừng, nàng định mau mau lui ra ngoài, trong lúc vô tình lại thấy được ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Chung Nhuận. Trời ạ! Y là bị bắt buộc! Cơn tức trào dâng, kẻ này là ai mà dám cả gan làm loạn như thế? Bất chấp an nguy bản thân, "Buông y ra !" Tuyết Yên thét lên, như đường lang (bọ ngựa) bật người xông tới đẩy nam nhân đang ở trên người Chung Nhuận ra.

Nam nhân nọ quay đầu lại, ánh nhìn sắc bén thẳng vào nàng.

Nàng hoảng sợ, không ngờ người kia chính là Tướng gia!

Triệu Tường Dư thấy nàng, sắc mặt hơi dịu xuống một chút, "Đi ra ngoài!" Khẩu khí của hắn vẫn thật nghiêm nghị.

"Tướng gia, người buông tha y đi, y không muốn mà." Áp chế nỗi sợ trong lòng, nàng cầu xin.

Hắn trừng mắt nhìn nàng. Nàng tuy sợ, nhưng vẫn không ngừng cầu tình, nàng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Chung Nhuận bị bức ép, mà đương nhiên nàng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua.

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ