Đệ cửu chương (Hạ)

185 6 0
                                    

Từ ngày ấy trở đi, Chung Nhuận liền trụ tại Triệu Phủ, cũng từ ngày đó, y chưa từng gặp lại Triệu Hi. Chung Nhuận cả ngày ngồi ở trong phòng, hết ngẩn ngơ lại đến ngơ ngẩn , rất ít khi nào đi ra ngoài, không phải y bận đọc sách, mà y chỉ ngây người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. May thay Triệu Tử Nhi mỗi ngày đều đến bái phỏng, nói chung cũng đủ làm cho y không đến mức chán chết.

"Chung đại ca, huynh ngớ người ra làm gì đấy?"

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt thanh tú.

Chung Nhuận hoàn hồn, phát hiện trên mặt tiểu cô nương đã nhuốm vẻ tức giận ."Chung đại ca, huynh lại thất thần , chẳng lẽ chơi cờ với ta không thú vị sao?" Triệu Tử Nhi bất mãn nói, mấy ngày nay, y dường như không hề tập trung, thường thường cứ chơi được nửa ván cờ thì sẽ có lúc tay cầm quân cờ mà người cứ ngơ ra.

"A, đến lượt ta sao?" Trầm ngâm một chút, Chung Nhuận hạ cờ.

"Chung đại ca!" Triệu Tử Nhi thật sự nổi giận, chống nạnh chất vấn.

"Tử Nhi, thực xin lỗi, có lẽ là ta do ta có chỗ cảm thấy không thoải mái." Y xin lỗi.

Nghe được y nói có chỗ khó chịu, cơn giận của nàng lập tức tiêu mất , bối rối , "Sao lại không thoải mái? Có muốn muội đi thỉnh đại phu không?"

"Không cần, chỉ là có chút mệt mà thôi." Y vội vàng xua tay, trong lòng cảm thấy áy náy bởi vì đã lừa thiếu nữ thiện lương này.

"Vậy huynh mau nghỉ ngơi đi!" Triệu Tử Nhi nhanh chóng ép y tới trước giường, giúp y nằm xuống.

Nàng cố chấp làm cho y chẳng cự tuyệt được, không tự chủ mà nghe nàng an bài đi ngủ, y cười khổ, dù sao cũng là hai huynh muội, kiên quyết như nhau.

Sắc trời đã không còn sớm nữa, trăng đã gần về hướng đông, dù sao cũng mệt mỏi rồi, y nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Thời gian tựa hồ như đã trôi lâu lắm, lại giống như chỉ trong phút chốc, y mông mông lung lung tỉnh lại, trời còn chưa sáng, ánh trăng xuyên thấu qua màn, trải khắp cả gian phòng. Y không phải là kẻ ngủ tỉnh, thường sẽ không tỉnh giấc giữa đêm, chỉ sợ hôm nay đi ngủ sớm, mới có thể tỉnh giấc giờ này.

Cơn buồn ngủ mịt mờ kéo tới, đang muốn ngủ tiếp thì đột nhiên, một tiếng thở dài nhẹ độ khó có thể nhận ra từ trong phòng truyền đến. Lông tơ trên người y thiếu chút nữa dựng đứng lên hết, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bay biến sạch trọi, y lặng lẽ mở mắt ra, khi trông thấy bóng người trước giường thì mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, tâm giống như bị ai đó treo lên cao thêm lần nữa.

Màn bị xốc lên, y nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ như mình đang ngủ say.

Trong lồng ngực, tim đập thật nhanh, y cực lực giữ cho hơi thở mình đều đều, cảm giác được hắn đang đứng ở trước giường y, yên lặng mà nhìn y chăm chú, y thậm chí có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang dừng ở trên gương mặt mình.

Nam nhân kia cúi người xuống.

Tim y thiếu chút nữa nhảy ra ngoài .

Nam nhân đó ngưng mắt nhìn y đầy vẻ thâm tình.

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ