Đệ thập chương (Thượng)

216 5 0
                                    

Chung Nhuận rất muốn nói "Buông được" , nhưng miệng mở ra giữa chừng, lại lặng yên khép lại, nếu buông được thì y đã sớm rời khỏi Triệu Phủ , cho dù hắn có cường lực giữ lại cũng không được, chiếu theo tính tình y, thà là chết chứ không để người khác uy hiếp mình; nếu buông được, thì y sẽ không cố gắng tỉnh lại mỗi đêm, để chờ hắn đến; nếu buông được thì y sẽ không thương cảm, không đau lòng đến thế.

Lời nói Lưu Hồng tràn đầy thành khẩn: "Nếu như ngươi không nỡ, vì sao không bình tĩnh mà lắng nghe lời những suy nghĩ từ sâu tận bên trong tâm ngươi? Vì sao không thẳng thắn nói chuyện cùng với hắn?"

Nàng với Tuyết Yên hai người đều vì y mà đưa ra lời khuyên tương tự, y nên thật sự suy nghĩ kỹ lưỡng lại , thế nên nhè nhẹ gật đầu.

"Như vậy mới đúng." Lưu Hồng sang sảng cười rộ lên, "Triệu đại nhân, xuất hiện đi, y đồng ý nói chuyện với ngươi rồi đấy."

Triệu đại nhân? Y còn nghi hoặc khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của nàng, mới thấy bên cửa phòng trong, có người đang đứng.

Một người nam nhân, một người nam nhân có thân hình cao lớn khí độ uy phong, mặt không chút thay đổi.

Y hoảng hốt, lúng túng muôn chạy đi, bị Lưu Hồng chặn lại ở cửa, "Đừng quên chuyện mà ngươi đã đáp ứng ta." Nàng nháy nháy mắt với hắn, xoay người bước ra khỏi cửa, rồi chặt chẽ đóng cửa lại.

Nam nhân đi tới.

Y lảo đảo muốn mở cửa, không ngờ cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Y vội vàng thở dốc.

Nam nhân vươn cánh tay chống trên ván cửa, ôm lấy y vào trong ngực.

Y lo sợ bất an.

"Thực xin lỗi." Tiếng xin lỗi trầm thấp từ phía trên truyền xuyến.

Y sửng sốt, "Thực xin lỗi." Lại một tiếng nữa. Y quả thật nghe được thiên chân vạn xác, thật là ba chữ, kia y khiếp sợ, ngược lại tiếng hít thở của y vẫn nhẹ nhàng ."Ba chữ thật xin lỗi không thể giải quyết được vấn đề." Lúc này đây y không còn lạnh lùng phản bác nữa, chỉ thì thào nói.

"Ta biết, cho nên, chỉ xin đệ cho ta một cơ hội, để cho ta chuộc lỗi. Ta thề, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lừa gạt đệ nữa, sẽ không bao giờ để đệ lo lắng." Triệu Hi khàn khàn nói.

"Nhưng mà, ta đã không còn cách nào tin lời ngươi nói được nữa ." Y yếu ớt đáp.

Nam nhân trầm mặc không nói gì, làm cho con người kiêu ngạo này tin tưởng một người đã từng lừa gạt y nữa —— người này cho dù cố ý hay vô tình nói vậy —— thì đây quả thật là chuyện khó khăn nhất. Chẳng lẽ lại cứ như vậy ? Trái tim hắn như bị ai bóp mạnh một cái.

"Được, ta hiểu rồi." Đợi cơn đau lòng qua đi, hắn bình tĩnh nói.

Thân thể người trong lòng ngực đột nhiên cứng đờ hẳn đi.

"Ta sẽ không đòi hỏi đệ phải tin tưởng ta." Triệu Hi nói, hai tay chặn ngay trên hai đầu vai y, không cho y xoay người.

Bờ vai của y nâng lên, một lúc lâu sau, mới hạ xuống.

"Ta chỉ muốn cầu đệ ở lại bên người ta, tin tưởng ta cũng tốt, mà không tin ta cũng được, không sao cả, chỉ cần đệ ở lại bên cạnh ta, miễn là ta tin tưởng bản thân mình thì ta nhất định sẽ làm được ." Triệu Hi chầm chậm nói: "Tha thứ ta, ở lại bên người ta, được không?" Thanh âm trấn định tự nhiên, nhưng nếu cẩn thận nghe, thì sẽ phát hiện một chút run rẩy bên trong.

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ