Đệ thập chương (Hạ)

278 4 0
                                    

Từ lúc hai người quay về, giống như để bù lại những ngày lạnh nhạt vừa qua, cơ hồ như hình với bóng.

Chung Nhuận ở tại Triệu phủ, vẽ tranh viết chữ, điền từ soạn khúc , vui vẻ khôn cùng. Mà Triệu Hi mỗi ngày lên triều xong liền vội trở về, hai người nói nói cười cười, cùng luận bàn thi từ. Sớm chiều bên nhau, khó tránh được lúc xảy ra mâu thuẫn, có khi cũng sẽ vì ý kiến không hợp mà khắc khẩu, nhưng hai người đều biết tiếp thu hảo ý, Triệu Hi giấu đi cao ngạo, Chung Nhuận thu lại cố chấp, cho dù có cãi nhau, cũng không duy trì quá một ngày, thường sẽ có một người cúi đầu trước. Trải qua lần trắc trở này bọn họ đều hiểu cách quý trọng lẫn nhau.

Trong phủ, người sáng suốt từ từ cũng biết chuyện tình giữa hai người, không biết là có trách móc oán giận không , hay do Triệu Hi hạ lệnh không cho phép bọn họ bàn luận, dẫu sao vẫn chưa có trường hợp nào khiến Chung Nhuận khó xử cả.

Sau hoa viên Triệu phủ có một cái hồ rất lớn, quanh năm nước chảy, trong hồ có trồng hoa sen, vào giữa hè, hoa sen cả hồ đồng loạt hé nở, nụ hoa hồng nhạt phản chiếu màu xanh biếc của thân sen, ngắm thấy vui mắt vui tai, thời điểm có gió thổi qua mới thật là tuyệt vời, cành sen nghiêng qua một bên, bông hoa giống như gương mặt mỹ nhân thẹn thùng cúi đầu xuống, ẩn tình gợi ý, khiến người yêu thích, làn sóng xanh biếc dập diều gợn giữa những chiếc lá , giương mắt nhìn lại, tâm thần thanh thản.

Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đó có xây một thư phòng be bé, mùa hè ở bên trong đọc sách viết tự, hưởng thụ cơn gió mát từ bốn phương tám hướng thổi tới, trong mắt chính là mỹ cảnh vô ngần, tự nhiên mà sinh ra ý thơ.

Nơi mà Chung Nhuận thích nhất chính là thư phòng này. Y vốn là kẻ sợ nóng, gặp được nơi tốt như thế, lập tức chỉ mong sao cả ngày mình được ở trên hồ. Nếu không phải vì sợ Triệu Hi giận,y còn định ban đêm ngủ lại chỗ này luôn.!

"Chung đại ca, huynh đang làm gì đấy?"

Thời điểm y đề bút thì Triệu Tử Nhi hoạt bát chạy vào.

"Ta đang họa hoa sen." Y buông bút, mỉm cười, tiểu cô nương thiên chân vô tà này, tuy được người nhà nuông chiều , không hiểu thế sự, cũng có khi có đôi phần thanh nhã, nhưng không phải là đứa trẻ ngang ngược xấc láo, bởi vậy y tương đối thích nàng.

"Hoa sen?" Triệu Tử Nhi nghiêng đầu, đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn y vẽ vẽ.

Lối vẽ Chung Nhuận am hiểu không phải tỉ mỉ, mà là thoải mái, bởi vậy chỉ cần phác họa vài đường, một đóa hoa sen đã hiện ra, mặc dù số bút ít, nhưng cũng đã hoàn toàn miêu tả hết được những ý nhị trong đóa hoa đó.

"Thật là lợi hại! Chung đại ca không chỉ là từ nhân, mà còn là đan thanh thánh thủ!" Triệu Tử Nhi không khỏi vỗ tay tán thưởng.

*đan thanh = màu vẽ. Ý đây là người vẽ giỏi

"Quá khen." Chung Nhuận khẽ cười. Được người thiếu nữ như vậy thật lòng sùng bái, mặc dù không đến mức làm y lâng lâng, nhưng nghe xong vẫn thấy tâm tình thư thưởng.

"Ý, tâm hoa có phải còn thiếu một điểm hồng hay không?" Triệu Tử Nhi ngắm bức tranh, nói.

" Thiếu chút ta quên mất , may mà muội nhắc ta." Có điểm hồng hay không, không quan trọng, nhưng vì không muốn làm nàng mất vui, Chung Nhuận vẫn đi tìm màu, tìm tới tìm lui, lại không có màu hồng , bình thường y đa phần họa tranh thủy mặc, dùng màu rất ít, hơn nữa màu hồng đậm như vậy thì càng ít dùng .

Phồn Hoa Thịnh Khai (Uyên Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ