CHAP 1: When we meet...

300 39 43
                                    

-Con đi đây! 

 Cậu nhóc Kuroko lon ton chạy ra khỏi ngôi nhà nhỏ ấm cúng, trên tay cầm chiếc bánh mì có phết ít mứt, đôi chân nhỏ bé của cậu cứ liên tục ma xát với đất trông có vẻ rất vội vàng.

"Mình muộn học mất!"- Những thứ hiện ra trong đầu cậu bây giờ chỉ có thế, thật là, mới sáng sớm mà đã phiền phức như vậy rồi, hôm nay là ngày gì thế không biết!

-Đi cẩn thận nhé, Kuroko! - Mẹ cậu, bà Nanami nói vọng ra từ trong căn nhà, tất nhiên những lời này không truyền vào tai cậu vì cậu đã chạy mất hút từ hồi nào rồi. Không nghe thấy tiếng đáp trả, sự lo lắng dần dần xuất hiện trên nét mặt thanh tú của bà - Không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa.....

-Em không cần phải quá lo cho thằng bé đâu! Dù sao con của chúng ta cũng đã có thể tự lập rồi mà. - Một giọng nói vang lên phá tan những dòng suy nghĩ của bà Manami và thu hút sự chú ý của bà, hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói, vẫn không dấu khỏi sự lo lắng trên khuôn mặt. Vậy mà chồng bà - Kuroko Shidou vẫn có thể bình tĩnh được như vậy thì chắc hẳn niềm tin của ông đối với con trai mình là rất lớn

-Nhưng em vẫn cảm thấy có chút bất an... - Bà Nanami hướng mắt nhìn về phía con đường mà cậu vừa đi rồi lại ngước lên khoảng không xa xăm vô định trên bầu trời thầm nghĩ cho tương lai của cậu, rồi một ngày cậu sẽ không cần sự che chở như bây giờ nữa, một ngày nào đó cậu sẽ phải trải qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn, gian khổ để đoạt được hạnh phúc. Nghĩ đến đây, bà Manami nghẹ lòng mà nói - Thằng bé vẫn còn nhỏ quá!

-----------------------------------------------

Kuroko vội vàng, hớt hải chạy thật nhanh trên con đường tắt đến trường, một màu vàng bao trùm lên cả thủ đô Tokyo cậu đang sống. Những làn gió nhè nhẹ thổi qua, khẽ lay động những cánh hoa anh đào hồng phớt và đem chúng đi thật xa. Phải công nhận, mùa đông trôi qua thật nhạt nhẽo, cuối cùng mùa xuân cũng đã trở lại. Những cơn giá lạnh thấu xương thấu thịt đã biến đi đâu mất, thay vào đó là cái bầu không khí ấm áp này đây. Như bình thường, cậu sẽ đi thật chậm rãi, vừa đi vừa thong thả ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia. Nhưng hôm nay thì... KHÔNG HỀ!! Cậu đang rất vội vàng đây! Làm sao lại có thể thong thả khi thời gian không cho phép cơ chứ? Aizz~ Thật là một ngày xui xẻo đi!

Rẽ thật nhanh vào trong một ngõ nhỏ, đôi chân nhỏ bé của cậu vẫn liên tục tiếp xúc với đất, vì quá vội vàng, không để ý nên cậu đã vô tình đạp phải một chiếc hộp các-tông. Chiếc hộp có màu xám nhạt pha với tông màu nâu của bìa cũ. Trên chiếc hộp có một dòng chữ: "Xin hãy nhận nuôi tôi!!". Vì tính hiếu kì vốn có của cậu nên cậu đã dừng lại, tiến gần đến chiếc hộp đó và mở ra ngay lập tức.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một chú chó đang lim dim đôi mắt, hình như ánh sáng bên ngoài đã đánh thức chú cún sau một giấc ngủ ngon lành. Nó có bộ lông màu trắng, pha chút sắc đen trông thật khác thường, đôi mắt to tròn kia dần dần hé mở, chớp chớp nhìn cậu. Ôi, thật đáng yêu làm sao!

Chú cún đáng yêu này đã thu hút ánh nhìn của cậu khiến cậu chỉ muốn nhào đến ôm chú không rời. Sau một ngồi ngắm nghía, cậu mới nhận ra rằng chú chó này giống cậu y như đúc, nhất là đôi mắt sâu thẳm màu lam đó, chúng thật đẹp đi, trông chẳng khác gì một bản phân thân của cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nii-sama, em yêu anh! [Akakuro - Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ