2.Dịch Tổng làm anh hùng cứu nam nhân

851 65 2
                                    

Sáng hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ được quản lý bên Nhà hàng Dịch Gia gọi qua nhận xét về menu mới sắp ra mắt, một phần cũng vì trốn tránh "số 28" (cô gái thứ 28 mà hắn đi xem mắt) do mẹ Dịch xúi giục đến văn phòng tìm hắn mà hắn vội vã chạy sang Nhà hàng Dịch Gia. Trong lúc buồn chán chờ đợi món ăn được dọn lên hắn thấy một đoàn ekip khoảng 10 người ở khu vực dành cho khách vip đang quay quảng cáo. Tò mò đến xem thì bắt gặp một con mèo vừa ngốc vừa đáng yêu đang vui vẻ ăn đùi gà, Thiên Tỉ đứng lẫn trong đoàn ekip chăm chú quan sát Vương Tuấn Khải. Mấy người mẫu quảng cáo thức ăn đa phần đều diễn xuất nét mặt hơi "lố" để nhấn mạnh mùi vị món ăn ngon, nhưng người thanh niên kia diễn rất "thuần" rất tự nhiên, ăn uống trông rất ngon miệng. Răng hổ lấp ló xuất hiện mỗi khi anh ta cười, cộng thêm gương mặt baby như búng ra sữa, rất giống biểu hiện của trẻ con khi được ăn ngon. Nhìn thế nào cũng cảm thấy món ăn có vẻ thật sự rất ngon miệng, không hề giả. Thiên Tỉ bị thu hút bởi dáng vẻ trẻ con của Vương Tuấn Khải, mỉm cười nhẹ.

- Cắt! Tốt lắm Tuấn Khải! – Đạo diễn hô to mấy tiếng – Nghỉ một chút, mọi người dọn bàn đi, đem mấy món mới lên.

Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau lau miệng, tiếc nuối nhìn mấy dĩa thức ăn bị mang đi, hình như rất muốn ăn tiếp. Đồ ăn ở nhà hàng cao cấp thì chỉ để "thưởng thức" thôi, muốn no không biết phải gọi ra bao nhiêu dĩa cho đủ. Đầu óc vẫn còn suy nghĩ bâng quơ thì nghe thấy tiếng đạo diễn trò truyện, anh ngẩng đầu lên nhìn.

- Quản lý Từ gọi cậu đến giám sát quá trình quay sao? – Đạo diễn để ý thấy Thiên Tỉ từ trước rồi, nhân lúc giải lao mới có cơ hội hỏi.

Thiên Tỉ nghe vậy thì mỉm cười: - Không có. Cháu hiếu kì nên đến xem một chút, không phiền mọi người chứ?

Thấy người trước mặt nói năng từ tốn lễ phép, lại là người của nhà hàng Dịch Gia, Đạo diễn vui vẻ khoát khoát tay.

- Phiền hà gì chứ, hiếu kì thì cứ đứng xem thoải mái. Thế nào? Thấy Tuấn Khải diễn tốt không?

Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi hóng hớt, nghe đến tên mình bỗng cảm thấy chột dạ. Hướng mắt di chuyển sang Thiên Tỉ hồi hộp mong đợi câu trả lời.

- Diễn rất tự nhiên. – Thiên Tỉ khen ngợi – Đạo diễn chọn người rất phù hợp.

Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện mà không để ý đến Vương Tuấn Khải bên kia đã cười đến híp mắt. Đạo diễn lần nữa lại khoát khoát tay.

- Ầy! Nào phải tôi. Người là do Quản lí Từ chọn đó. – Ánh mắt Đạo diễn hơi hạ xuống – Ông ta nói nhất định phải là Vương Tuấn Khải.

Lời nói không có gì bất ổn, có điều ánh mắt một giây chợt tối đi của Đạo diễn khiến Thiên Tỉ phải suy nghĩ. Thực chất quảng cáo món ăn so với giới người mẫu chuyên nghiệp (quảng cáo thời trang, mỹ phẫm) thì tiền thù lao không đáng để nói đến. Tuy nhiên trong giới người mẫu vô danh giống như Vương Tuấn Khải mà nói, hợp đồng với nhà hàng Dịch Gia đã được xem là đắt giá nhất rồi. Bởi vậy, có khả năng "luật ngầm" đã được đưa ra làm điều kiện – Thiên Tỉ xoay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt phảng phất nét thất vọng. Vương Tuấn Khải vừa bắt được ánh mắt của Thiên Tỉ đã lập tức cười híp mắt rạng rỡ, miệng tuy không phát ra âm thanh nhưng dựa vào khẩu hình vẫn đọc được hai chữ "cảm ơn".

[Hoàn][Thiên Khải] Dịch Tổng thu mua chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ