Chương 1

2.8K 181 3
                                    

" máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Incheon trong 15 phút nữa "

Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, An My sắp xếp thu dọn chỗ ngồi của mình để sẵn sàng rời khỏi.

Đây không phải lần đầu đến đến xứ 'Kim Chi ' này. Cô đến được 2 lần, lần này lần thứ 3. Những lần trước cô đến đây mang tâm trạng phấn khởi, thích thú vô cùng, nhưng lần này chẳng hiểu sao cô lại lo lắng đến lạ. Cô chấn an bản thân bằng cách nghe nhạc và đi ngủ, nhưng dường như không hiệu quá, cô không thể nào ngủ được mặc dù cô đang trông rất mệt mỏi.

Hạ cánh an toàn, sự náo nhiệt ở sân bay góp phần làm cho tâm trạng cô ổn định hơn một chút. Cô rút điện thoại ra gọi cho người chị thân thương, do hành lý khá cồng kềnh cộng thêm người đông qua lại nên cô không để ý mà lỡ va phải một hành khách khác. Sau đó là một mớ lộn xộn, vì sân bay khá đông nên cuộc va chạm này rất phiền toán gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cô hoảng hốt vừa đỡ hành lí của người khách đó vừa xin lỗi, may gặp người hiền lành nên người ta không phàn nàn hay to tiếng nên cô cũng an tâm cho bản thân được một phần. Chợt để ý đến điện thoại reo liên hồi cô mới nhớ ra mình phải làm gì.

- " An My, chị đến sân bay rồi "

Cô đưa mắt đảo nhìn xung quanh tìm một người trong vô số người ở đây, cuối cùng cũng nhìn thấy.

- " Em thấy chị rồi "

Hanjin đón cô bằng nụ cười niềm nở và cái ôm ấm áp, đã lâu không gặp lại đưa em thân thương này rồi, vài năm trước cô có đên chơi nhưng chỉ được 1 tuần 2 tuần rồi về nên khá hụt hẫng và tiếc nuối, lần này thì Hanjin không sợ cô đơn nữa rồi, ông trời cuối cũng cũng thấu hiểu cô và đã mang em ấy đến để bầu bạn.

--

An My đứng trước ngôi nhà của Hanjin, 1 năm rồi mọi thứ cũng thay đổi ngay cả nội thất được đổi mới hoàn toàn, có lẽ do chị ấy đã làm việc rất tốt nên nội thất cũng được " lên level ".

- " Lâu ngày không gặp vẫn xinh xắn nhỉ" - Hanjin đưa cho My cốc nước cam cô ép sẵn riêng cho cô.

Cô không nói gì, đáp lại Hanjin là nụ cười niềm nở. - " Chị Goonghee đâu rồi ạ? " - cảm thấy ở đây thiếu thiếu, hóa ra là thiếu bóng người ở..

" Sống thử "

- " Vẫn là cái anh tóc đỏ đó á? "

- " Cô nghĩ xem còn ai vào đây được, yêu nhau thắm thiết vậy mà "

- " Hôm nay sếp chị về nước nên chị phải đến công ty sớm, chị có làm chút điểm tâm để sẵn trên bàn rồi lát nữa nhớ làm nóng lại rồi dùng nhé " - Hanjin khoác chiếc áo dạ kem lên rồi chuẩn bị đi làm

- " À, nhớ nghỉ ngơi đó nhé, trông em mệt mỏi lắm "

- " Em biết rồi, chị đi cẩn thận nhé "

Cô hâm nóng lại điểm tâm như Hanjin đã dặn, dùng xong bữa thì đi lên phòng của mình. Vào đến phòng cô thả mình lên chiếc giường nệm êm ái không quá đỗi xa lạ, nghỉ ngợi được một lúc thì cô chợt nhớ ra rằng phải gọi cho bố.

Cầm chiếc điện thoại và vút nhẹ màn hình, bấm vài hồi rồi chờ.

- " Bố ạ? " - xác định đầu giây bên kia có phản hồi cô lên tiếng.

- " Con gái, mệt không con? "

- Con không sao, con đến nơi rồi. Chị HanJin đã đón con.. "

- " Được rồi, con ở đấy chịu khó ăn uống và giao lưu với bạn bè nhé. Bố bận. Bố cúp đây. "

Chưa kịp hỏi thăm, chưa kịp nói tạm biệt, cuộc hội thoại kết thúc vô cùng ngắn ngủi. Thở dài một cách hụt hẫng cô để điện thoại lên bàn, quyết định sẽ dọn đồ rồi mới đi ngủ. Đồ cô khá nhiều, tận 3-4 chiếc vali. Lần này cô đến đây là định cư chứ không phải du lịch nên trông phòng cô có những gì thì gom hết bỏ vào. Tất cả quần áo được treo hết lên tủ, vật tư hay phụ kiện được bày đẹp đẽ lên bàn lên kệ. Chỉ còn những thứ dặc biệt nên để ở nơi đặc biệt, cẩn thận mở chiếc vali ra, khuôn mặt cô trở nên tối sầm...

---------------

- " Bang PD muốn em nghỉ ngơi thoải mái thế mà lại đem cả đồ nghề đi làm việc, em thật đúng không biết nghỉ ngơi là gì. "

Quản lí giúp anh đem đồ đạc về kí túc xá, tiếng " ting " thông báo của thang máy cắt đi cả lời phàn nàn của quản lí Sejin

- " Anh vất vả rồi. "

- " Anh còn có việc, cậu lên nghỉ ngơi đi nhé "

- " Vâng. "

..

Chợp mắt được một lúc anh nhận ra là sắp đến hạn thu âm nên đã phải tỉnh dậy trong mơ màng để mà bắt đầu công việc. Chuyến về thăm Daegu lần này thật sự giúp anh có tâm trạng thoải mái, Bang Shi Hyuk thật quan tâm đến anh. Dù về quê vẫn không quên mang theo đồ để sẵn việc làm việc, anh làm việc bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

- " Sao nhẹ vậy nhỉ? " - Kéo chiếc vali chứa đồ làm việc của mình lại cảm giác lạ lạ, rõ ràng chiếc vali đó là khá nặng nhưng sao lại nhẹ đến thế?

Cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế mà bấm khóa mở vali. Ngỡ là ảo giác nhưng không, tất cả thiết bị của anh đều biến mất, thay vào đó là tất cả số album, đĩa DVD, goods của Bighit mở bán, thậm chí ngay cả ở đây có một vài cuốn sách mà Namjoon đọc, cả giày PUMA cũng được đóng hộp gọn gàng để ở đây..

Nhớ lại việc va chạm ở sân bay anh nghĩ rằng đây là sự nhầm lẫn..

--


Không hiểu bản thân mình suy nghĩ thế nào mà đích thân đến đây. Yoongi kéo chiếc vali không phải của mình dọc theo con đường bên sông Hàn, vừa đi vừa bấm số gọi cho chủ nhân nó muốn thông báo rằng anh đã đến điểm hẹn.

Cũng may mắn rằng bên trong vali có một quyển sổ danh bạ nhỏ, anh không phải cố ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chỉ là quyển số đó nó nhỏ bằng lòng bàn tay nên nghĩ nó là một quyển sổ danh bạ chứ không phải nhật kí. Trong một dãy số điện thoại ở đây chỉ duy nhất có một số có mã vùng của Hàn Quốc còn lại tất cả đều là mã vùng của một nước nào đó anh cũng không biết.. gọi đến đầu số quen thuộc bắt gặp được giọng nói của một cô gái, nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại và cô đã giúp anh thông báo với chủ nhân của chiếc vali này, ít phút sau người đó đã gọi cho anh và muốn trả lại, anh đồng ý và cho điểm hẹn. Anh đoán rằng chủ nhân của chiếc vali là người nước ngoài, mang cả những thứ này đến đây thì chắc có lẽ là du học? hay làm việc?

Đứng ngay trước mắt anh là một cô gái, nhìn sơ qua thì thật sự cô ấy không có gì nổi bật, một cô gái rất đơn giản với chiếc quần jean bó và chiếc hoodie nâu dày dặn đeo một đôi coverse màu đỏ đứng dưới ở bạt che của một quán cà phê đã đóng cửa. Anh không ngần ngại tiến đến, mở lời.

- " Xin chào ".



[YoonGi-BTS]BẠN GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ