Chương 25

7.5K 177 12
                                    

Cô mãi chạy theo anh nên chẳng mấy chốc đã tới tầng hầm để xe

Anh mở cửa xe và lên xe ngồi. Cô vẫn đứng ngây ngốc nhìn anh, "Hiên tổng, chúng ta đi đâu vậy?"

"Lên xe." Giọng điệu không cho phép người khác từ chối

Cô đành lật đật chạy qua phía bên kia và lên xe ngồi lên ghế phụ

Anh nổ máy động cơ gầm rú phóng đi

Trên xe cô bẽn lẽn liếc nhìn anh. Có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh tức khắc mọi lời nói đều nuốt xuống

"Có chuyện gì sao?" Anh lên tiếng

"À! Không biết chúng ta đi đâu vậy Hiên tổng." Cô ngồi thẳng người vừa nói vừa liếc nhìn anh

Môi mỏng phun ra hai chữ, "Đi ăn"

Cô ngạc nhiên. Ôi trời! Muốn ăn sao không nói ngay từ đầu. Bộ mặt đằng đằng sát khí là sao đây. Anh ta sao tính cách thất thường dữ vậy

"Ơ! Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi ăn vậy?" Cô thắc mắc. Cô với anh có gì với nhau đâu mà phải đi ăn chứ

Anh liếc nhìn cô rồi nhàn nhạt nói, "Tôi cứu cô hai lần rồi đó. Một lần là cô xỉu trước xe cô còn một lần là ở nhà hàng. Cô không nghĩ là mình nên mời tôi một bữa cơm sao?"

Có chuyện đó nữa sao? Không phải anh ta đã nhận chuyện lúc trước là do anh sao?

"À! Thì ra là chuyện đó. Nhưng không biết anh muốn ăn gì bây giờ?"

"Theo ý cô."

Anh ta đường đường là một tổng giám đốc chắc là sẽ thích ăn những chỗ sang trọng. Nhưng mà nếu là nhà hàng sang trọng cô nào có tiền chứ

Cô cười ngượng ngùng, "Nhưng tôi nói trước tôi đây không có tiền nhiều cho lắm không thể đến nhà hàng sang trọng được đâu."

"Sao cũng được" anh trả lời

Nhưng ăn ở ngoài đôi khi cũng tốn kém với lại không được bổ dưỡng cho lắm. Với tính cách sạch sẽ của Hiên tổng chắc là sẽ không thích đâu nhỉ?

Cô vẫn đang mãi đăm chiêu suy nghĩ. Chân mày đôi lúc hơi cau lại

Anh quay sang bắt gặp bộ dáng của cô mà không khỏi thấy buồn cười. Cô nàng này có thói quen mỗi lần suy nghĩ là chân mày lại cau lại. Chắc chắn là đang nghĩ gì rồi đây.

"A! Đúng rồi." Cô vỗ tay lên đùi reo lên, "Hay là chúng ta đi siêu thị đi. Mua đồ ăn ở đó xong rồi tôi sẽ nấu cho anh ăn. Thế nào? Được không? Tôi nghĩ ăn ở ngoài vẫn không hợp vệ sinh cho lắm."

Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô

Cô xua tay, "Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Yên tâm đi tay nghề tôi rất tốt à nha."

Anh trở cô đến siêu thị gần đó. Sau khi mua một số đồ cần thiết thì anh trở cô về nhà của mình

Cô lấy chìa khoá nhà ra và mở cửa, "Nhà có hơi nhỏ mong anh thông cảm."

Anh không nói gì và cùng cô bước vào nhà. Cô bật đèn lên. Căn phòng tuy có nhỏ nhưng bù lại rất sạch sẽ, ngăn nắp với lại nhìn nó cũng có một chút ấm áp gia đình. Đó là những cảm nhận của anh. Lâu lắm rồi anh không được có cảm giác này

Cô lạch bạch chạy mang những đồ ăn mới vừa mua từ siêu thị về vào phòng bếp. Cô cũng rất nhanh chóng quay trở ra và trên tay cũng có cầm một ly nước

Cô đặt ly nước lên bàn ở phòng khách, "Hiên tổng anh ngồi đây nghỉ mệt uống nước nha. Đợi tôi một chút tôi sẽ nấu ăn cho."

"Ừm." Anh ừm nhẹ sau đó ngồi lên chiếc ghế

Thấy anh đã ngồi cô cũng lật đật chạy vào phòng bếp

Anh nhìn bóng cô gái nhỏ chạy khuất đi sau đó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Anh đứng dậy và đi xung quanh. Anh dừng chân trước một căn phòng. Anh đưa tay mở cửa phòng ra.

Đập vào mắt anh là căn phòng gọn gàng sạch sẽ. Anh nhìn xung quanh. Kệ sách của cô khá nhiều sách toàn là về kinh doanh. Anh nhìn ngăn kệ trên cùng toàn là những sách về nhạc và vẽ.

Cô nhóc này vậy mà cũng thích nghệ thuật quá ha. Anh lại đưa mắt nhìn về chiếc giường nhỏ của cô. Cái tủ ở phía đầu giường có đặt một khung hình. Anh tiến lại và đưa tay cầm lấu khung hình. Đây là hình của cô và mẹ khi chụp tốt nghiệp cấp 3. Lúc này trên mặt cô đeo một cái kính ngố to đùng nhìn thoắt qua có vẻ rất xấu xí. Nhưng càng nhìn kĩ hơn nụ cười ấy và đôi mắt ấy đẹp tựa như thiên thần. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Hai mẹ con cô cùng chụp với nhau đều nở một nụ cười rất tươi.

Anh nhếch mép cười. Ánh mắt đầy sự lạnh lẽo. Các người có thể sống những tháng ngày vui vẻ bên nhau nhưng còn tôi thì không. Từ nhỏ tôi đã sống một cuộc sống đau khổ và không có tuổi thơ. Tôi sẽ bắt các người trả lại. Trả lại gấp hàng trăm lần như vậy

Ánh mắt anh đầy sự chết chóc. Tay anh siết chặt tấm hình thiếu điều muốn bóp nát nó. Tay còn lại anh vô thức nắm chặt. Mu bàn tay nổi gân xanh

Anh đặt tấm hình về chỗ cũ sau đó xoay người bước ra khỏi phòng

Anh Là Đồ Ác Ma!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ