Sự thật

180 12 3
                                    

"Sao...sao..sao ạ?"
"Phải! Sự thật thì Conan chính là Shinichi bị teo nhỏ và Ai Haibara cũng vậy"
Tôi sững sờ, im lặng nghe bố nói. Bố giải thích rõ ràng mọi việc, ông bảo những thông tin mà ông có được là do Shinichi cung cấp cho FBI. Họ bị dồn vào đường cùng khi lấy được con chip của tổ chức và buộc phải nói rõ sự thật với cảnh sát. Hiện tại thì Shinichi và Ai.. à không.. là Shiho, hai người đang tiếp tục nghiên cứu thuốc giải và điều tra về tổ chức.

Tôi lẳng lặng nhìn bố giải thích mọi việc. Ông lúc này không giống như ông bố Mori thường ngày mà tôi thấy, một người nghiện rượu, mê đua ngựa, hay bỡn cợt nữa mà  là bố của hơn 10 năm trước đây, một cảnh sát giỏi. Nhìn thái độ nghiêm túc của bố, tôi hiểu được việc này nguy hiểm tới mức nào.

Lòng dạ tôi lúc này rối bời, có lẽ là lý trí không theo kịp suy nghĩ của trái tim đi. Tôi không biết bây giờ mình nên vui hay buồn, nên tức giận hay mừng rỡ, sợ hãi hay càng thêm can đảm.

Shinichi! Hóa ra từ trước đến giờ cậu luôn ở bên cạnh tớ. Linh cảm của tớ không sai  khi mỗi khi tớ gặp nguy hiểm, tớ luôn cảm giác được cậu đang che chở và bảo vệ tớ. Nhưng tại sao? Tại sao cậu giấu tớ? Không phải chúng ta luôn chia sẻ với nhau tất cả sao? Hay là do... cậu không tin tưởng tớ?

Tôi không hiểu tại sao lúc này mình lại có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này như vậy? Hay tại quá nhiều cảm xúc đan xen khiến trí óc không xác định kịp ? A.. nhưng mà... nếu Conan là Shinichi thì không lẽ... không lẽ...
"Vậy những lúc tắm chung hay mỗi khi mình thú nhận tình cảm với Shinichi trước mặt Conan thì sao đây?"
"Làm sao bây giờ?"
"Con đang nói gì vậy?"- Bố tôi bất ngờ hỏi.
Oành! Tôi đứng hình, mặt tự nhiên nóng lên, đỏ bừng. Chết tiệt, bây giờ là lúc nào mà còn suy nghĩ tới mấy chuyện này chứ, thật là có cảm giác muốn vò đầu bứt tai mà..aaa...
"A! Không có gì đâu bố ha..haha"- Tôi cười trừ, xém tiêu rồi.
"Vậy bây giờ Shinichi đang ở đâu vậy bố?"
"Tên nhóc đó đang ở cùng Shiho, nghe đâu hai đứa nó sắp điều chế thành công thuốc giải rồi. À mà con nên về nhà trước đi Ran, mọi chuyện ở đây có bố mẹ và cảnh sát lo rồi"
"Ừm.. cậu Mori nói phải đấy, con cứ về trước, ta sẽ cho cảnh sát bảo vệ con"- Thanh tra Megure tiếp lời.
"Vâng con biết rồi ạ".

Tôi rời khỏi bệnh viện, bắt taxi về tới khu phố quen thuộc của mình. Trời đã tạnh mưa và tôi muốn đi bộ. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn. Shinichi đang ở cùng Shiho sao? Cậu ấy chia sẻ mọi chuyện với Shiho trong khi mình chẳng biết gì cả, chỉ có thể không ngừng, không ngừng lo lắng và chờ đợi. Shinichi! Tớ chỉ biết lo lắng suôn, tớ không giúp gì được cho cậu cả, có khi còn là gánh nặng cho cậu nữa, phải không?.........
   Gương mặt ximh đẹp cuối gằm xuống, cố che giấu những giọt nước nơi khóe mắt đang chực chờ rơi xuống. Màu mắt tím buồn ảm đạm như nhuốm thêm chút ráng chiều của bầu trời sau mưa. Cái bóng kéo dài theo bước chân của cô gái trẻ trên đường về nhà... cô độc...

Bỗng tôi thấy cổ mình đau nhói, mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm. Rõ là nhà đã ở trước mắt rồi.. lại có chuyện gì xảy ra vậy?...

[ShinRan] Belive in youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ