Nhìn phần đời đẹp đẽ này và anh bằng đôi mắt em đi! (phần 1)

84 7 0
                                    


' Tách tách tách '

Trong sân bay ồn ã, tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Phải, tất cả những ống kính đều hướng về cậu idol đang vẫy tay cười kia, tất nhiên là bao gồm cả ống kính của Hyungseob. Cậu là một master, sở hữu một fansite khá có tiếng của Woojin. Nổi bật nhờ khả năng chỉnh ảnh trau chuốt, màu ảnh thì độc nhất vô nhị, mang một nét cổ bí khó tả, khác hẳn với màu ảnh của các fansite khác. Bước theo Woojin từ những ngày anh ấy còn mang theo nét thiếu niên ngây ngô nồng đậm, rụt rè đi bên ba người anh em khác tiến vào căn nhà Produce 101. Hyungseob vốn chẳng phải fanboy cuồng nhiệt như những gì người ta comment trên những tấm ảnh cậu đăng, chỉ là nhìn Park Woojin cậu thấy rất bình yên. Lạ thường. Hyungseob vốn chỉ chụp những gì cậu ấy thích, không có gì là rào cản, nhưng cậu ấy lại bó buộc mình vào những chuyến bay dài theo chân Woojin, những vết bầm tím do xô đẩy khi tác nghiệp, hay đôi tay mỏi nhừ vì giơ máy chụp tanh tách suốt vài tiếng concert. Còn một điểm nữa làm cho từng tấm ảnh của Hyungseob như có thần và được săn đón nhiều hơn, đó chính là vì Woojin rất hay nhìn thẳng vào ống kính của cậu, mà các bạn fan hay thích thú mà gọi là "eye-contact" ấy. Từ chỗ ồn ã như sân bay, concert, cho đến những nơi xinh xắn hơn như fansign, ở đâu dường như Woojin cũng tìm thấy máy ảnh của Hyungseob. Có khi chỉ là cái lia mắt khá vội, có khi lại cố định hẳn tầm nhìn, đặc biệt là cực kì hay cười làm lộ chiếc răng khểnh.

Như hôm nay, sau chuyến bay dài hạ cánh trước chuyến của Woojin nửa tiếng, Hyungseob đang vừa xuýt xoa vẫn bầm còn lộ cả tơ máu ở cổ tay điện thoại bị bể màn hình do xô đẩy mà rớt xuống đất. Cáu bẳn vô cùng khi lại phải dùng điện thoại chụp ảnh preview từ máy đăng lên twitter, cậu cẩn thận cắt ghép chiếc logo be bé có chữ "Precious Busan" ở góc phải của mỗi tấm ảnh. Mải mê làm việc mà cậu quên mất việc đã đánh rơi hộ chiếu. Bỗng trong tầm mắt đang cúi gằm của cậu xuất hiện một đôi Timberland màu nâu vàng quen thuộc, trong vô thức Hyungseob ngẩng đầu lên. Sau khi đã xác định được người đối diện là ai, mắt cậu tự nhiên mở to hơn cả bình thường, đồng tử giãn ra, miệng há hốc. Trời ơi là Park Woojin! Trời ơi là con người đang tràn ngập trong máy ảnh cậu! Tại sao người ta lại ở đây, tại sao người ta lại cười với cậu? Cậu nên làm gì? Qua một lúc ngơ người, cậu vội hắng giọng, cố điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất có thể:

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Ồ không tệ không tệ, cậu đang rất bình tĩnh, khuôn miệng đã lấy lại nụ cười mỉm khuôn mẫu rất nhanh chóng, tròng mắt đen láy kiên định lộ ra sự tự tin và lanh lợi.

"À, cậu đánh rơi hộ chiếu này. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là lật tấm hình bên trong ra xem thử, trùng hợp là thấy cậu đang ngồi ở hàng ghế cách chỗ làm rơi không xa. Thiết nghĩ nó rất quan trọng nên tôi mới nhanh chóng đưa lại cho cậu này."

"Ồ cảm ơn anh! Tôi hậu đậu quá, lúc xuống máy bay đồ đạc lỉnh kỉnh nên cầm không chắc hộ chiếu, làm phiền anh rồi."

"Hình như tôi thấy cậu có mang theo máy ảnh? Nếu không bận lòng thì có thể cho tôi xem qua một chút không?"

Chết rồi chết rồi, rủi Woojin mở máy lên rồi thấy Hyungseob toàn chụp anh ấy thì chắc cậu ngại chết mất! Phải làm gì bây giờ?

"Có vấn đề gì sao?"

"À.. không, đây, anh xem đi này. Tôi chụp ngẫu hứng thôi."

Run run đặt máy vào tay Woojin, giật mình nhìn cậu trai cứ cười đến khó hiểu khi lướt qua từng tấm hình. Chiếc răng khểnh quen thuộc lại xuất hiện, không biết từ lúc nào Hyungseob đã thất thần mà nhìn chăm chú nụ cười đó. Trả lại máy ảnh cho cậu, anh thành thật khen:

"Cậu chụp ngẫu hứng đẹp nhỉ?"

"Đẹp gì đâu, tôi chụp còn yếu lắm. A, tôi trễ mất rồi, tôi đi đây, chào anh, hẹn gặp lại!"

Nhìn theo thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng mất hút sau cửa ra của sân bay, Woojin chợt mỉm cười.

"Thỏ trắng , hẹn gặp lại em!"

-- to be continue --

series | pwj x ahs | hơn một khoảnh khắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ