#3

141 18 0
                                    

Tiếng còi xe cứ thế reo lên inh ỏi mặc cho ai có nói gì.

" Phải rồi. 3 giây nữa thôi. 3 giây nữa tôi sẽ được thoát khỏi cái trần gian khắc nghiệt này"

3
.
.
.
2
.
.
1
Cậu cứ thế suy và nghĩ rằng mình đã chết. Cậu bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong tay của ai đó. Chàng trai kia đẩy cậu ra mà nói

- Cậu điên sao mà cứ đứng kẻ đó thế?

Anh ta hỏi nhưng cậu cũng chẳng thèm trả lời. Trong đầu cậu bây giờ là rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nó đang chờ cậu hoặc ai kia trả lời

- Này. Cậu có sak không. Này - chàng trai kia tiếp tục hỏi khi thấy cậu không trả lời

- Tôi... Vẫn chưa chết sao?

Người kia chỉ lắc đầu.
Trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Người trú dưới mái hiên cũng di chuyển dần đi. Cùng lúc đó thì có một chiếc xe trông vô cùng sang trọng chạy tới. Người trong xe bước xuống rồi đi lại phía hai người.

- Giám đốc. Bây giờ mình việc được rồi chứ ?

- Ừ. Cậu lên xe đợi tôi - anh đáp lại người kia

- Vâng

- Nhà cậu ở đâu? Lên xe tôi đưa về - anh quay qua nhìn cậu rồi nói
Nhưng đáp lại lời nói của anh chỉ là sự lắc đầu nhè nhẹ của người kia - Cậu không có nhà sao? Vậy về ở tạm nhà tôi đi. Trời lạnh ở ngoài này không tốt

Phải rồi. Cậu làm gì có nhà. Những miếng bìa caton được xếp lại thành hình tam giác đó, nó có được gọi là nhà?
Ngoan ngoãn theo anh lên xe. Khi tới nơi, cậu bị chóng ngợp bởi kiến trúc ngôi nhà. Phía bên ngoài trong nó khác rộng và cầu kì. Nhưng phía trong nó lại rất đơn giản. Nó được trang trí từ những bình rượu ngoại. Trên tường được treo những bức tranh về biểu tượng của các nước
Anh đưa cho cậu một bộ đồ của mình rồi đi tắm

- Cậu tắm xong rồi hả? Ra đây ngồi đi - anh thấy cậu đi ra thì kêu cậu ra phòng khác ngồi. Đưa cho cậu một ly sữa nóng, bảo cậu uống

- Cảm... Cảm ơn anh

- Không có gì! Tôi là Kim Sunggyu. 20 tuổi

-Em.. Em là Nam Woohyun. 17 tuổi. Rất vui được làm quen với anh

- Rất vui được làm quen. Mà sak lúc nãy tự nhiên cậu có ý định tự tử thế hả?

- Em... Em đâu có tự tử. Chỉ là ... Chỉ là do mừa nên nhòe mắt. Em không thấy gì cả - cậu vốn chẳng định nói cho anh biết lý do cậu muốn tự tử. Bởi có lẽ... Anh là đang thương hại cậu thôi

- Chắc cậu chưa ăn gì. Đợi một lát. Tôi nấu mỳ cho ăn. Vì buổi tối tôi ít khi về sớm nên tôi cho giúp việc về nhà vào buổi tối. - anh nói với cậu rồi vào nếp nấu mỳ. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi cười thay cho lời cảm ơn. Bỗng anh nhớ ra chuyện gì đó rồi quay lại nói - Từ bây giờ cậu cứ ở đây. Cần gì cậu cứ nói với tôi. Đừng ngại

- Cảm ơn anh - cậu nói rồi cười nhìn anh

Và từ đó.... Định mệnh bắt đầu...

[ Shortfic ] [ GyuWoo ] Anh Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ