Chap 17. Hiện Tại (Cuộc sống thực)

582 68 18
                                    

       

Một buổi sáng thật yên ắng và tĩnh lặng. Mọi thứ dường như vẫn còn đang chìm trong giấc mộng của chính bản thân mình.

"Rầm!!!!!"

Từ trong phòng bếp phát ra một tiếng rõ to. Không gian yên ắng vào buổi sáng ở đây thường đột ngột mất yên lặng theo cách này.

"Chị lại té đấy à?", một cô gái với vóc người cao thon gọn, nghe tiếng động lớn liền trong phòng bước ra xác nhận xem có phải là người kia hay không.

"Chỉ là chị bất cẩn tí thôi.", Cô gái tóc vàng xoăn nhẹ cười trừ, cố gắng lê mông để đứng lên, thật là làm cô mất mặt quá.

"Chị định một ngày té bao nhiêu lần?", cô gái cao gầy kia xót lắm, nhưng cần phải khó khăn một chút để người ta cẩn thận hơn. Giọng lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn người kia.

"Chị sẽ hạn chế lại.", cô gái tóc vàng chẳng dám nhìn lấy người kia một cái, vừa mất mặt mà em ấy lại khó khăn như vậy làm sao mà cô dám tranh cãi.

"Hạn chế? Em nghe không lầm là từ lúc biết chị câu này giống như nguồn sống của chị vậy đó. Bắt đầu từ hôm nay nếu chị không đi đứng cẩn thận nữa thì em sẽ không nói chuyện tới chị.", nói xong cô gái cao gầy không đợi người kia trả lời, liền bước ra ngoài. Người gì đi đứng thật là, vậy mà mỗi lần đóng phim lại toàn vào vai giải cứu thế giới.

"T...", lời vừa định nói ra lại thôi, xoa xoa chỗ vừa mới té, cô té đau như vậy mà lại lạnh lùng với cô, chắc là đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Nghĩ thôi đã thấy lòng đau như cắt. Nước mắt tí nữa đã rơi thành giọt.

"Cậu định đóng phim buồn ở đó đến khi nào? Nếu không nấu để tớ nấu cho lão công của tớ.", Một cô gái tóc vàng khác xuất hiện, đứng chứng kiến hết thẩy sự việc, cái lắc đầu như mọi khi lại xuất hiện. Một người thì gắt gao cho người kia thay đổi, một người thì ngáo ngơ tự suy diễn làm khổ bản thân. Trách trời tại sao cho cô một người bạn như thế này chứ, chả bù cho người bạn còn lại kia, chẳng khi nào làm cô lo lắng cả.

"Được rồi, cậu cứ dùng đi, tớ vào ngủ tí.", Người kia bị nói ngay tim liền nghoe nguẩy đi ra ngoài.

Không khí lại rơi vào im lặng. Buổi sáng ngày hôm nay có gì đó rất lạ. Chẳng ai có thể giải thích được chuyện này. Trừ một người.

"Mọi người ra đây em bảo cái", một giọng thánh thót vang lên. Giọng nói này có đủ uy lực để có thể tập trung được tất cả những con người kia, dù cho là ở ngóc ngách nào.

"Sao thế unnie?", Cô bé da trắng không tì vết, mắt nhắm mắt mở ôm con gấu bông đi ra khỏi phòng, dụi dụi mắt hỏi người kia. Coi như câu hỏi này cô đứng ra hỏi giùm toàn thể những người ở đây rồi.

"À, chiều nay chúng ta đi quay cảnh cuối rồi em muốn rủ mọi người sau khi quay xong thì đi ăn thôi.", Cô gái kia vui vẻ nói.

"Ừ, chị thấy cũng được, mà hai người kia từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Họ có nói với em khi nào về không?", cô gái tóc ngắn ngồi ngay sofa cất tiếng hỏi.

"À, anh quản lý có nhắn nói họ có quay hình, trễ quá nên ngủ lại ở phim trường rồi sáng lại quay tiếp.", cô gái uy lực kia thông báo thông tin cần thiết.

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ