"Gửi đến người con gái của tôi,
Sinh nhật vui vẻ, em nhé!"
Tấm thư viết vội đôi ba từ trên tờ giấy cũ được làm bằng chất liệu tệ hại ấy sớm đã không đến tay của em, Lisa. Đáng ra nó sẽ được truyền tới căn hộ cao cấp với ánh đèn sáng chói chạy bởi lượng điện mắc tiền. Nhưng không, nó đang nằm gỏn gọn trong chiếc thùng sắc xanh chứa rác bên cạnh nhà, màu mực bị lem dần rồi gần như biến mất dưới những giọt mưa nặng hạt, và với không chút ánh đèn nào chiếu tới. Rồi nhanh chóng thôi, lá thư ấy cũng sẽ bị mất đi.
Căn hộ, và chiếc thùng chứa rác cạnh bên. Nó gần đến thế, chỉ cách nhau vài bước chân, sao mà khác nhau đến vậy. Một bên đang được sưởi ấm bởi máy điều hoà, bên còn lại lại phải chịu sự lãnh lẽo của cơn mưa.
Giữa căn hộ và chiếc thùng chứa thật có một khoảng cách nào đó dù đang đứng cạnh nhau. Anh, và em cũng vậy. Bao lần em cùng anh đứng trong cùng một khung ảnh, nhưng chỉ cần nhìn vào trang phục trên người cũng đủ có thể biết khoảng cách giữa chúng ta là bao xa.
Lalisa em, người con gái duy nhất của một gia đình giàu có. Nhưng anh vẫn hay thích gọi em bằng cái tên Lisa hơn. Nó giản đơn, và không quá cao quý như tên mà gia đình đặt cho chính em. Còn Ten, là anh. Là một chàng trai tối mặt tối mũi vì bị các công việc làm thêm bán thời gian lắp đầy thời khoá biểu.
Chúng ta quen nhau trong một ngày trời mưa. Hôm đó em trốn khỏi căn nhà lớn, cởi bỏ chiếc váy công chúa, đặt tạm vương miện lấp lánh sang một bên, rồi dùng dáng vẻ mộc mạc đó đến cạnh bờ hồ. Còn anh, lại vì trời mưa mà trễ nãi công việc được giao, bị ông chủ sa thải liền buồn chán cầm ô đến chính bờ hồ đó.
Trước anh rất chán ghét bản tính thích lo chuyện bao đồng của chính mình, nhưng giờ thì anh cảm ơn nó vì đã mang anh đến cạnh em, đưa em một chiếc ô vì nghĩ em không có chốn dung thân giữa trời mưa thế này. Em chỉ cười xoà, nụ cười làm con tim anh rớt mất một nhịp.
Em bảo anh cùng ngồi xuống, cùng trò chuyện về nhiều thứ trên trời dưới đất, nào là chuyện cá lớn ăn cá bé, cả chuyện Harry Potter đã chiến thắng Voldemort như thế nào, mà em còn lôi cả chuyện lực hút Trái Đất ra mà nói. Chỉ cho đến khi anh suýt chút nữa gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, em mới thôi kể nữa, chốt câu chuyện dài đằng đẳng bằng một nét mặt buồn.
"Hôm nay là sinh nhật của em"
Anh lúc đó nhất thời đã bị đông cứng. Con tim chẳng biết đã rớt đi mấy nhịp nữa. Chỉ biết, nụ cười lúc nãy khiến anh thương em, nét mặt buồn này lại khiến anh mê mệt em mất rồi.
Từ đó chúng ta thành bạn rượu của nhau. Cứ mỗi lần gặp lại nói nhiều chuyện. Chỉ có điều anh muốn gặp em thì phải bỏ vài giờ làm thêm đi, thu nhập ít lại. Nhưng không sao, vì em không phải lúc nào cũng có thể chạy trốn khỏi toà lâu đài đó được. Nên mỗi khi em có thể, anh đều xuất hiện, ngay tức khắc.
Anh diếm đi tình cảm sét đánh tưởng chỉ có trong phim, để rồi bị những nụ cười vô tư vô lo của em làm hại con tim nhỏ của mình. Dẫu biết cả hai chẳng thể đến với nhau được, nhưng anh lại không có khả năng mình ngừng yêu em hơn. Nó không chỉ duy trì qua từng ngày, mà nó lớn dần theo thời gian.
YOU ARE READING
[Oneshot][TenLice]Turn back
Short StoryEm ơi, hay là quay lại nhìn anh lần cuối đi? . Anh ơi, quay lại để em có thể nhìn thấy anh được không? . For @_harleyquien- with love <3