Chiêm chiếp! Chiêm chiếp!
Ô… Đây là cái chốn quỷ quái nào vậy? Bản đại hiệp đang vô cùng bối rối thì bất chợt ở phía trước, một đàn chim con bày vù vù về phía bản đại hiệp, tạo thành một vòng tròn xoay chuyển trên đầu. Tôi tức giận vung tay lên cao quơ tán loạn đuổi chúng nó đi, vừa đuổi vừa tụt lùi lại đằng sau, tôi va phải một thứ gì đó thì phải, là gì được nhỉ? Ôi thực sự đã có chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Chẳng lẽ tôi bị hoa mắt tới choáng váng tâm thần rồi sao? Lúc nãy là chim cánh cụt và lợn đen, giờ là lạc đà, thứ mà tôi va phải là một con lạc đà.
Tôi cố mở to mắt, nhìn đi nhìn lại cho kỹ càng, tôi thực sự đã nhìn thấy một con lạc đà! Con lạc đà nhìn tôi, do bị tôi va phải nên trên mặt nó hiện rõ sự khó chịu. Nó cúi đầu, mở to hai mắt, trừng trừng nhìn tôi, lỗ mũi thở ra khói. Tí tách —— một dòng nước bọt hôi thối mang theo sự bất mãn tí tách rơi xuống trước mặt tôi. Hồng hộc! Hơi thở của nó cay nồng như mùi mù tạt bị đun nóng, đôi mắt phẫn nộ nhìn tôi, tôi sợ hãi không nhịn nỗi khẽ đánh một cái rắm nhỏ. Mặt tôi dài thuỗn, hiện rõ sự cầu xin, trong lòng run sợ im lặng nhìn lũ heo đen đang chạy từ xa tới và con lạc đà đang tức giận điên cuồng trước mặt.
Hừm Hừm …vào thời điểm then chốt thế này, xem ra bản đại hiệp không thể làm gì khác hơn ngoài việc xuất ra đòn sát thủ. Tôi suy nghĩ một chút, cười lạnh hít sâu một hơi, dồn khí tại đan điền [1]… “Có ai không? Cứu tôi với a a a a!” Bản đại hiệp đã bị ông ngoại bức bách tu luyện công phu “Vô địch sư tử hống” hơn mười năm nay giờ mới có dịp mang ra áp dụng, chỉ cần bản đại hiệp mở miệng hét một câu là lũ chim con sẽ bay tán loạn. Còn con lạc đà và lũ lợn đen ngu ngốc cũng sẽ bị thần công cái thế của bạn đại hiệp dọa cho sợ đến xùi bọt mép, ngã lăn xuống đất thôi. Tôi đắc y nhìn trái nhìn phải …
Giời ạ …. Chúng nó đến tột cùng là thần thánh phương nào nhỉ? Không như tôi tưởng tượng, chúng nó chẳng thèm phản ứng một xíu xiu nào. Không thể nào … Dịch Lâm Hi tôi một đời anh minh, thế mà hôm nay hết bị tụi lợn đen truy sát, giờ có nguy cơ chết trong tay con lạc đà này không chừng. Ô Ô Ô ô ô, chết thế này mất mặt quá đi thôi, nhục nhã quá đi thôi. Trong lúc tôi tuyệt vọng tưởng chết chắc rồi, thì từ phía xa truyền đến âm thanh của tiếng vó ngựa gõ dồn dập trên mặt đường! Không thể nào? Heo đen với lạc đà còn chưa đủ, giờ lại thêm một con ngựa điên khùng thì tôi sống sao nổi?
* * * “Chạy mau lên!”. Ủa? Tiếng người đang nói ở đâu thế nhỉ? Tôi kinh ngạc quay đầu và nhìn thấy, một nam sinh đang điều khiển con ngựa trắng phóng như bay về phía tôi, vừa nhìn thấy tôi đã hô to. Một vẻ đẹp rạng ngời chói lóa cả mắt. Trời ạ… Trên thế giới này sao lại có một nam sinh đẹp chói lóa cả mắt như vậy chứ. Tuy bản đại hiệp sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, đã gặp qua vô số mỹ nam, nhưng người đẹp như thế này, thì đây là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy! Mái tóc màu nâu của cậu ý tung bay trong gió, ưu nhã mà mỹ lệ, làn da trắng nõn như mặt trăng vào mùa thu, đôi mắt tựa như biết nói thì chẳng khác gì tinh thể màu đen sáng bóng lung linh. Hơn nữa, đẹp nhất chính là cái mũi thẳng cao vút, và đôi môi màu hoa anh đào đỏ tươi ẩm ướt … Lẽ nào, đây chính là “Bạch mã hoàng tử” trong truyền thuyết?
“Đừng có đứng sững sờ ở đó nữa, lại đây nhanh lên. Ở đây lâu nguy hiểm lắm”. Cậu ý nhìn tôi chăm chú, rồi nhanh nhẹn đưa tay cho tôi nắm để tôi có thể trèo lên lưng ngựa.
Con lạc đà thấy tự nhiên lại có kẻ dám xen vào, tức giận gầm gừ, chân dậm trên mặt đất vài cái rồi tức tốc đuổi theo. Tôi vội vàng xoay người, nắm tay cậu ý, rồi nhảy phốc lên lưng ngựa, ngồi sau lưng cậu ý.
“Tiểu Lan! Chạy mau!” Cậu ý nắm chặt dây cương, nói nhỏ vào tai con ngựa trắng, con ngựa trắng giơ một chân trước lên dậm dậm xuống đất, cất tiếng hí vang, rồi phi như bay về phía trước.
“Ối chà, giỏi quá, cực giỏi, chạy mau lên”.
Tôi ngồi trên lưng ngựa nhún nhún nhẩy nhẩy, hưng phấn vung tay lên cao đón gió, miệng không ngừng hét vang. Oa ha ha ha! Cuối cùng thì giấc mơ được làm một vị “đại hiệp cưỡi ngựa” của bản đại hiệp cũng thành sự thật. “Dịch gia tam quái” đều là cao thủ cưỡi ngựa, thế nhưng không biết vì sao bọn họ đều kiên quyết không cho tôi học cưỡi ngựa, làm cho tâm tư của tôi ngứa ngáy từ nhiều năm nay. “Bạch mã hoàng tử” ngồi ở phía trước tôi, điều khiển ngựa phi như bay, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi không an phận quay đầu làm bộ mặt quỷ trêu chọc con lạc đà và lũ heo đen . Hắc hắc hắc! Đúng là đồ ngu ngốc không biết tới sống chết. Muốn đấu với ta ư? Hãy đợi một trăm tám mươi năm nữa đi! Oa ha ha ha! Không lâu sau, con ngựa trắng giảm dần tốc độ, rồi dừng hẳn lại trước một căn nhà kính đẹp như một giấc mơ.
“Bạch mã hoàng tử” thân thủ nhanh nhẹn nhảy phốc từ trên lưng ngựa xuống, gương mặt lạnh lùng, quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi nói : “Tới rồi.” Nói xong, cậu ấy đi thẳng vào căn nhà kính trồng đầy hoa. Tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của “Bạch mã hoàng tử”, trong trái tim bỗng có chút giá lạnh … Tại sao “Bạch mã hoàng tử” có thể tàn khốc như thế? Hoàn toàn không hề ôn nhu ngọt ngào như trong các câu truyện cổ tích…
Nhưng thôi mặc kệ đi! Dù gì cậu ý cũng vừa cứu bản đại hiệp, hơn nữa cậu ý lại đẹp trai dã man như vậy, tôi sẽ không thèm tính toán chi li làm gì! Ha ha ha ha! Tôi nhảy phốc từ trên lưng ngựa xuống dưới, đôi chân vung lên tạo thành một hình vòng cung cực kì tiêu sái và phóng khoáng.
“Ngươi có khỏe không? Vừa rồi thực nguy hiểm quá …” Bàn chân của tôi vừa mới chạm đất, đã nghe thấy từ trong nhà kính trồng hoa vang lên một thanh âm hết sức ôn nhu. Tôi quay đầu nhìn … gì thế này? Là “Bạch mã hoàng tử”, trong tay hắn đang cầm một bó hoa cúc dại màu tím, nụ cười rực sáng lan tỏa khắp nhà kính, chậm rãi đi tới trước mặt tôi.
Ô … Không giống với … Tôi cứ có cảm giác hắn bây giờ có gì đó không giống với lúc nãy …. Vừa rồi rõ ràng ánh mắt “Bạch mã hoàng tử” lạnh như băng, nhưng hiện tại ánh mắt của hắn ấm áp như ánh nắng mặt trời. Thế nhưng … Mái tóc màu nâu mềm mại vẫn vậy, màu mắt vẫn vậy, đôi môi màu hoa anh đào cũng vẫn vậy …. Không sai! Bọn họ thật sự vẫn chỉ là một người. Ô … Lẽ nào vừa rồi do phải vất vả cứu tôi nên “Bạch mã hoàng tử” mời lộ ra vẻ mặt như vậy?
“Cậu làm sao thế? Trên mặt tôi có gì à?”. Bạch mã hoàng tử nghệch ra nhìn tôi, đôi lông mi dài rũ xuống, đôi mắt óng ánh không ngừng chớp chớp, hai má của tôi bất chợt đỏ ửng lên.
“A ha ha ha! Không có gì, không có gì! Được rồi, cảm ơn cậu vừa rồi đã cứu tôi”. Tôi lảng tránh bằng cách đưa tay gãi gãi đầu, xấu hổ cười lớn. “Bạch mã hoàng tử” nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ lộ ra nụ cười tươi rói.
“Không cần cảm ơn tôi… Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, hoa cúc của tôi trồng vừa chớm nở, chúng ta cùng nhau xem nhé”. “Bạch mã hoàng từ” vừa nói vừa kéo tay tôi vào căn nhà kính.
Chú thích
1. Đan điền : huyệt nằm cách rốn ba đốt ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép tắc của quỷ (Demon Principle)
Romance♥ Truyền thuyết nói rằng sâu thẳm trong rừng phong đỏ có một khối đá màu đen ma lực rất mạnh, chỉ cần viết tâm nguyện của mình lên tảng đá đó, ác ma D sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện, nhưng người đó phải dùng chính linh hồn của mình để trao đ...