Phần 6: Câu chuyện đáng xấu hổ của tôi

1K 6 0
                                    

Bình bịch … Bình bịch … bình bịch Ô oa! Chuyện gì đang  xảy ra với tôi thế này? Trái tim của tôi nhảy nhót điên cuồng cứ như đang khiêu vũ ấy.  Mắt tôi thì như có vô số hình trái tim liên tục bắn vọt ra ngoài. Tôi ngây ngốc nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài của cậy ấy. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tất cả như hợp thành một khối vô thức, hai chân bước đi theo cảm giác, máy móc theo sát phía sau “Bạch mã hoàng tử”, đi vào trong nhà kính trồng đầy hoa. Ôi trời! Thơm quá đi, cửa phòng vừa mở, một làn hương ùa vào mũi tôi làm tinh thần tôi phấn chấn lạ thường, tôi kinh ngạc đi sâu hơn vào trong nhà kính.

“Cậu nhìn xem, đóa hoa cúc màu trắng kia có tên gọi là “dòng sông bạc”, còn đóa hoa màu đỏ bên cạnh nó gọi là “phi điểu mỹ nhân” [1],  đóa hoa màu trắng có điểm vàng nằm ở giữa gọi là “cực quang” [2] …. Lời kể của cậu ấy khiến tôi cảm thấy những cây hoa cúc nhỏ này như những ngôi sao trong giải ngân hà.

“Chúng nó đều rất đẹp nhỉ?” ‘Bạch mã hoàng tử’ ngẩng đầu nhìn tôi cười rồi nói tiếp “ Nhìn cậu kìa, mặt đỏ ửng lên hết rồi, mặt đỏ như vậy chứng tỏ là cậu cũng rất thích những bông hoa này có phải không?”.

Ô. . . Không xong rồi! Tôi chỉ lo nhìn chằm chằm ‘Bạch mã hoàng tử’, nhìn dáng vẻ của cậu ấy khi giới thiệu tên các loài hoa trông đáng yêu vô cùng, nên không hề phát giác ra mặt mình đỏ ửng như đít khỉ.

“Oa ha ha ha ha, cái này. . . Vừa rồi xin có lời đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ, Dịch Lâm Hi tôi có ân tất báo, sau này nếu có chuyện gì cần tới Dịch Lâm Hi, Dịch Lâm Hi này quyết không từ nan”. Tôi cố ý tỏ vẻ anh hùng khí khái, hung hăng vỗ vào ngực mấy cái. Nhưng ‘bạch mã hoàng tử’ có vẻ không hiểu những lời tôi nói.

“Đại hiệp? . . . Từ này có nghĩa là gì?”.  ‘Bạch mã hoàng tử’ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tôi có ý xin được chỉ bảo.

“A . . . Cái này . . . Các vị đại hiệp thường hay cưỡi ngựa, đó là những người có võ công cao thâm”. Tôi nhìn con ngựa trắng ở bên ngoài nhà kính, trong các tiểu thuyết võ hiệp đều có nói, các vị đại hiệp hình như đều cưỡi ngựa cực siêu.  

“Ồ, thế nhưng tôi không có võ công.  Ngày hôm nay cậu thật là xui xẻo mới đụng phải Hắc Da và Đầu To <tên lũ heo và con lạc đà>, chúng đều là những vật cưng hung dữ nhất ở trong rừng. À mà này, cậu không được nói cho ai biết Tiểu Lan là vật cưng của tôi đâu nhé, nếu để mọi người biết tôi sẽ bị mắng và phạt nặng đấy. Còn cậu nữa, hôm nay cậu không đưa vật cưng cùng đi học hả?”.

Vật cưng? Lẽ nào ở trường cấp ba Phong Lâm này, học sinh được phép đưa vật cưng cùng đi học sao?  Trường học này thật kì quái quá đi mất. Tích tích tích tích! Tích tích tích tích! Tiếng chuông điện thoại di động hét vang lên từng hồi. ‘Bạch mã hoàng tử’ ngẩn người, rồi rút chiếc điện thoại cầm tay ở trong túi ra, sau khi coi tin nhắn xong thì nhìn tôi ngỏ ý xin lỗi.

“Tôi phải đi. . .”

“Ô. . .”

“Cậu biết phòng học ở hướng nào không?”.

“À cái đó thì … hình như là tôi không biết”. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhìn nhận sự thật đó, tuy rằng cũng mất mặt thật đấy nhưng bên ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, tôi cẩn thận một chút vẫn hơn.

Phép tắc của quỷ (Demon Principle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ