. . . Không một ai lên tiếng trả lời hết, thực khinh người quá đáng mà, cọp không ra oai thì bị coi là là mèo nhà à. Tôi cất tiếng cười khanh khách. Con gà mái này thật đáng thương mới gặp phải tôi, tôi không chút lưu tình xua nó ngã xuống đất, con gà ngã ngay dưới chân của tôi, ha ha…
“Sao ngươi dám đánh Hoa Hoa của ta?”. Một nam sinh kiêu ngạo đầu húi cua xuất hiện ngay trước mặt ta, phía sau hắn là tên ‘Ngựa Vằn’ đang ôm chặt lấy con mèo đen vẻ mặt tỏ ra rất uất ức. Chẳng nhẽ con gà mái này là của tên béo đầu húi cua này sao?”.
“Nó dám chiếm chỗ ngồi của tôi”. Mặc kệ cái đám quái nhân này, tôi ngang nhiên ngồi xuống chỗ của mình.
“Chỗ ngồi của mày ấy hả? Ai quy định đây là chỗ ngồi của mày? Trường Phong Lâm này trước giờ không hề ấn định chỗ ngồi, mày không biết à?”. Tên béo đầu húi cua nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt tỏ ra hết sức khinh thường, cứ như tôi là quái vật không gian vậy.
“Tao thích ngồi chỗ nào thì ngồi, mày cấm được hả?”.
“Mày nói cái gì?”. Tên béo đầu húi cua kinh ngạc nhìn tôi, hắn cố ý hét thật to nhằm đe nẹt tôi, không gian xung quanh bất chợt yên tĩnh lạ thường. Con gà mái khốn kiếp tìm được chỗ dựa nên vênh vênh váo váo, dương dương tự đắc nhìn tôi, gáy lên một tràng dài.
Rầm—— Tôi giơ nắm tay lên, mọi người chung quanh ánh mắt kinh hoàng nhất loạt cúi thấp xuống, cái mặt bàn đã bị tôi đấm thủng một lỗ lớn. Ôi! Tay tôi đau quá, xem ra khi trở về nhà tôi nên luyện tập lại mới được, đấm có một cú thôi mà tay đã thấy hơi tê rần lên rồi. Tất cả mọi người miệng đều biến thành hình chữ “O” tròn xoe, tên đầu sỏ gây ra chuyện này cũng trở nên thức thời ngậm miệng lại, ôm chặt lấy con gà mái lùi về phía sau. Miệng tên đầu húi cua to đến nỗi có thể nuốt nguyên một trái trứng gà, nhìn hắn như vậy tôi không khỏi cảm thấy đắc ý quá đi mất.
“Các bạn của tôi, các bạn yên lặng được chưa vậy? Tôi có thể thuyết minh một chút về những việc cần làm ngày hôm nay được chưa?”.
Đúng lúc này, một thầy giáo mặc áo sơ mi T-shirt đi thẳng vào phòng học, đứng giữa tất cả các học sinh. Thầy giáo này thật đúng là người kỳ quái … Tôi đi học bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người thầy nói chuyện với học trò bằng giọng điệu như vậy…
“Hình như bầu không khí trong lớp học của chúng ta không được tốt lắm …. Tất cả chúng ta cùng ra ngoài bãi cỏ phơi nắng có lẽ tốt hơn nhỉ?”. Thầy giáo vừa nói, vừa mỉm cười rồi xoay người đi ra khỏi phòng học.
Cái gì vậy trời? Nhìn theo bóng lưng của thầy, miệng tôi mở to tới nỗi mãi vẫn chưa ngậm lại được. Thầy … đã ra ngoài mất rồi hả? Còn muốn tất cả đi ra ngoài phơi nắng nữa hả? Ôi trời ạ! Đây chính là thầy giáo của tôi sao? Thật sự là một người có cá tình nha, tôi thích rồi đó. Mọi người lục tục đi theo thầy bước ra khỏi lớp, tên đầu húi cua cũng ôm chặt con gà mái của nó đi ra ngoài, tôi vẫn đứng thẫn thờ do chưa hồi phục lại tinh thần, mãi sau mới phát hiện ra tên ngựa vằn đang nhìn tôi vẻ mặt sùng bái vô cùng.
“Ha hả, bạn cùng lớp này, vừa rồi. . .”
“Chờ một chút, trước tiên mau nói cho tôi biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?. Mặc kệ tên Ngựa Vằn nỗ lực cười tươi quyến rũ, tôi lạnh lùng, trong mắt hiện lên câu hỏi muốn được giải đáp ngay lập tức, tôi thật sự muốn biết tại sao phòng học lẫn học sinh và cả thầy giáo ở đây đều quái dị như vậy?.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép tắc của quỷ (Demon Principle)
Lãng mạn♥ Truyền thuyết nói rằng sâu thẳm trong rừng phong đỏ có một khối đá màu đen ma lực rất mạnh, chỉ cần viết tâm nguyện của mình lên tảng đá đó, ác ma D sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện, nhưng người đó phải dùng chính linh hồn của mình để trao đ...